Tình Nhân

Chương 32

Chín tháng mười ngày trôi qua, cô hạ sinh được một tiểu công chúa đáng yêu. Anh hạnh phúc đến mức muốn hét lên để nói với cả thế giới rằng anh đã sở hữu được hai nàng công chúa xinh đẹp nhất, hai món bảo bối tuyệt vời nhất của anh.

Một tuần ở bệnh viện, cô trở về nhà nhìn quanh một chút rồi lên phòng. Trịnh Kiên nấu cho cô nồi canh gà rồi bê lên phòng

-Vợ ơi, em dậy uống chút canh đi!

Cô ngồi dậy uống hết chén canh rồi nhìn anh

-Để anh chịu thiệt rồi!!

Anh khẽ ngắt mũi cô

-Không thiệt, em nghỉ đi để anh trông con cho!

Cô gật đầu nằm xuống nghỉ. Anh tiến lại bế tiểu công chúa dậy rồi hôn lên chóp mũi bé

-Aaa…tiểu khả ái của ba, con đói không??

-. . .

-Con nhanh lớn nha, ba sẽ dẫn con đi công viên chịu không? Ba sẽ mua cho con thật nhiều váy đẹp, cả giày nữa!!

Bé con nằm gọn trong lòng ba, cứ vậy mà toét miệng lên cười, hai tay cứ vậy mà quơ trên không trung. Anh đưa mặt lại để đυ.ng vào làn da tay mịn màng của bé. Hai cha con cứ như vậy mà vui vẻ chơi cùng nhau.

Ngày tiểu công chúa tròn một tháng, anh yêu thương mà bế bé lên

-Ya, một tháng rồi nha bé con của ba!!

Anh tổ chức cho bé một buổi đầy cữ cho bé chỉ vỏn vẹn có bà cố nội, ông bà nội, ông ngoại cùng cậu Út. Tuy nhỏ nhưng đủ để thấy không khí đại gia đình ấm áp và hạnh phúc.

Tối hôm ấy, anh ru con ngủ rồi đặt con vào nôi. Nhã Nhi thấy vậy liền tiến lại ôm anh từ sau

-Xem ra tiểu tam lại xuất hiện rồi!!

Anh quay lại ngắt lên mũi cô

-Em ghen với con sao?

Cô bật cười rồi nhón lên hôn chụt vào môi anh

-Phải nha, em rất ghen đó~~ ông xã mau bù cho em!!

-Bù? Em muốn bù gì cơ?_ vừa nói anh vừa tiến lên để cô lùi xuống đến khi chạm mép giường rồi cả hai cùng ngã xuống.

Anh vùi mặt trong cổ cô nói nhỏ

-Bà xã, đầy cữ rồi~

[. . .]

Nay tiểu công chúa cũng đã lên năm

-Trịnh Nhã Yến, con có mau vào rửa tay ăn cơm không hả?

Tiếng bà mẹ Nhã Nhi vang lên, cô bé chun mỏ nói lại

-Con muốn đợi ba!

-Ba đi công tác rồi, 5 ngày nữa mới về! Con mau vào ăn cơm nhanh lên!!

-Không muốn, con muốn đợi ba!!

Bé bắt đầu nũng nịu là khóc lên. Nhã Nhi tiến lại bế con lên rồi tới bồn rửa tay

-Nhã Yến ngoan, ăn xong mẹ sẽ gọi cho ba. Nếu Nhã Yến còn hư nữa mẹ sẽ không gọi cho ba đâu nha!!

-Híc…con muốn ăn cơm với ba…

-Ngoan nào, ba phải đi làm còn kiếm tiền nuôi Nhã Yến nữa chứ.

-Híc…

Bé bắt đầu ngoan ngoãn hơn mà ngồi ăn cơm. Nhã Yến từ nhỏ đã được Trịnh Kiên nuông chiều, vắng ba nên bé có chút nhõng nhẽo mà đòi hỏi. Ăn xong bé liền chạy đi lấy điện thoại đưa cho cô

-Mẹ, mẹ gọi cho ba đi!!

Nhã Nhi thở ra rồi cầm điện thoại gọi cho anh. Trịnh Kiên bên này đang bận họp nhìn thấy cuộc gọi của vợ môi liền khẽ cong lên. Tắt máy anh lén nhắn cho cô vài dòng tin rồi nhanh chóng giải quyết xong công việc.

Khoảng 10 phút sau anh có chút nóng ruột nên đứng dậy

-Gửi hết tài liệu qua mail cho tôi, tan họp!!

Cả dàn cổ đông nhìn anh rồi nhìn nhau. Chi nhánh này anh mở ra đã lâu nhưng đây là một trong số lần hiếm hoi mà anh tới để cùng bàn chung công việc nhưng hình như anh vẫn muốn giải quyết qua mail hơn thì phải.

I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU

I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU

I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU

I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU