Đến khi cô tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa hôm sau. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi cô mới xuống nhà. Nhìn quanh một lát cô biết anh đã đi làm nên đành tự vào bếp. Dự mở tủ lạnh kiếm gì đó tươi để làm đồ ăn liền nhìn thấy tờ giấy note được dán trên cánh tủ
“Vợ yêu, ngủ dậy thì hâm lại đồ ăn, anh đã làm sẵn hết rồi. Yêu vợ♡”
Cô bật cười rồi mở tủ lôi những món mà sáng nay anh làm ra. Hâm nóng một chút cô liền có ý định lên tập đoàn ăn cùng anh.
Sau khi tươm tất mọi thứ, cô ghé qua cửa hàng gửi đơn xin nghỉ làm cho Thành Dương rồi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian vừa qua. Cô nghĩ mình nên nghỉ làm thì hơn, thân phận của cô bây giờ nếu đi làm chỉ khiến cho nhân viên ở đó thêm áp lực.
Tới Trịnh Thị, cô hơi ngơ ngác bước vào vì đây chỉ là lần thứ hai cô tới tập đoàn nhưng mà cũng cách với lần thứ nhất tận hơn hai năm. Tới khu vực lễ tân cô cúi đầu, vì tập đoàn đã thay đổi đi ít nhiều và cô cũng không còn nhớ đến đường lên phòng anh liền lên tiếng hỏi
-Chào cô, có thể cho tôi biết phòng chủ tịch ở đâu không ạ?
Lễ tân chưa kịp lên tiếng, đã có tiếng từ sau vọng lại
-Tìm chủ tịch có việc gì?
Cô quay lại liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới, mùi nước hoa quả thật rất nồng, môi đỏ mắt xanh khiến cô ái ngại
-Tôi tới tìm anh ấy một chút thôi!!
-Lễ tân!! Từ khi nào mà người lạ cũng có thể tự do đi vào tập đoàn vậy?
Cô gái ở khu lễ tân liền cúi đầu xin lỗi, Nhã Nhi nhìn quanh một lát rồi nhếch mép với cô
-Này cô, tôi không biết cô là ai? Tôi tới chỉ muốn tìm Trịnh Kiên có chút việc! Làm ơn nếu không chỉ thì né ra tôi tự biết cách kiếm!!
-Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi thẳng tên chủ tịch vậy hả?
Vừa nói ả vừa đưa tay đẩy mạnh cô khiến nắp canh xương lảo đảo rồi văng ra tung té. Một phần mu bàn tay của Nhã Nhi bị đỏ rồi từ từ tấy lên.
-Á…Cô bị điên sao?
-Né xa chủ tịch ra!! Bảo vệ, lôi cô ta đi!!
-Gì vậy, buông tôi ra!!
*ting*
Ông Trịnh đang cười nói với một vài vị cổ đông lớn tuổi trong thang máy, vừa bước ra đã thấy cô con dâu của mình bị lôi kéo khiến mặt ông đanh lại lớn tiếng
-Buông nó ra!!
Hoảng hốt chạy lại về phía Nhã Nhi, cô cũng vì thế mà thút thít làm nũng
-Baba, cô ta đổ canh vào người con!!
Ánh mắt ông liền đen lại nhìn về phía ả ta
-Cô làm bên bộ phận nào? Còn hai anh, con dâu ta là để các người lôi kéo vậy sao?
-Ơ, dạ…
Không nói hai lời ông liền gọi cho Trịnh Kiên xuống. Anh vừa nghe tin liền hốt hoảng chạy xuống sảnh lớn
-Bà xã!!
Tiếng bà xã vang vọng khiến cho cả đại sảnh rùng mình. Ai cũng biết dạo này chủ tịch của họ đi trễ về sớm là vì có phu nhân chờ ở nhà. Nhưng chưa ai có thể thấy dung nhan của nữ thiếu phu nhân Trịnh Gia
-Bà xã, em không sao chứ?
Cô đưa ra mu bàn tay đang vì nóng mà đỏ tấy lên nhìn anh
-Bỏng chút thôi!
Anh đưa đôi mắt sắc bén về phía người phụ nữ kia
-Cô là giám đốc nhân sự?
-Dạ…dạ … tôi xin lỗi…tôi không biết… nên…
-Ngày mai nộp đơn từ chức lên phòng cho tôi!!
Anh quay qua cô lấy lại ánh mắt dịu dàng
-Lên phòng anh sức thuốc cho em!!
-Ừm, ba à người ăn gì chưa?
-Con mau lên lầu sức thuốc đi, ba phải về ăn cơm với mẹ con!!
Anh mỉm cười đưa cô lên phòng, ông Trịnh nhìn dàn nhân viên vì nhiều chuyện mà đang vây quanh khu vực đại sảnh
-Đủ chưa?
Một câu nói nhưng cũng đủ đáng sợ khiến dàn nhân viên tản đi.
Anh đưa cô lên lầu rồi chạy xuống phòng y tế lấy tuýt thuốc bỏng cho cô. Vừa thoa anh vừa thôi nhè nhẹ
-Em lên đây sao không nói với anh? May mà canh đã dịu nhiệt độ rồi đấy!
-Em muốn bất ngờ cho anh!!
Trịnh Kiên ngước mắt lên nhìn cô khẽ cười, đưa tay búng yêu lên mũi cô
-Còn đau không?
-Không!!
Cô vòng tay qua cổ anh rồi hôn chụt lên môi anh
-Ăn trưa thôi ông xã, em đói!!
Anh đưa tay gỡ từng hộp đồ ăn ra rồi cẩn thận đút cho cô
-Ưm em ăn được mà!!
-Tay đau, sao cầm thìa mà lanh chanh!
-Cũng không đau lắm!!
Anh không trả lời chuyên tâm đút cho cô ăn. Nhã Nhi hạnh phúc dựa vào người anh. Ăn xong cô liền nằm xuống sofa, anh thu dọn xong liền nhìn cô
-Em ngủ chưa đã sao?
-Ưm…còn rất mệt…
Anh cúi người nói nhỏ vào tai cô
-Mệt như vậy, tôi nay sao có thể tiếp tục?
Cô ném gối lên mặt anh
-Anh là đồ biếи ŧɦái sao?
-Không, nhưng mà với vợ thì lúc nào cũng ok!!
Cô khẽ lườm anh rồi nhăm mắt lại ngủ. Trịnh Kiên cúi xuống hôn phớt lên môi cô, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi cởϊ áσ vest đắp cho cô.
Tới chiều cô tỉnh dậy, thấy anh đang chăm chú làm việc liền thích thú nằm đó ngắm nhìn. Chồng cô chính là rất đẹp trai, nhìn anh tập trung lật từng trang tài liệu khiến cô không khỏi kìm lòng mà tiến lại ôm lấy cổ anh từ sau. Trịnh Kiên khẽ cười
-Dậy rồi sao?
-Ừm, ông xã…
-Hửm?_ anh vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính, tay vẫn đều đặn lật từng trang tài liệu
-Hôn em!!_ vừa nói cô vừa chạy ra đằng trước, xoay ghế anh lại rồi nhào vào lòng anh
Trịnh Kiên khẽ búng mũi cô rồi cúi xuống kéo cô vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dư cho đến khi cảm nhận cô hết dưỡng khí mới dứt ra
-Em đói chưa?
Cô gật gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh
-Anh đưa em đi ăn. Nào, mau ngồi dậy đi!!
Cô ngồi dậy đợi anh dọn xong đống tài liệu liền nhảy lên người anh. Trịnh Kiên vui vẻ bồng tiểu bảo bối trên tay rồi tiến ra ngoài
-Aaaa thả em xuống đi!! Nhiều người lắm!!
-Em nhảy lên người anh, giờ lại sợ nhiều người?
-Thả em xuống đi mà!!
Đến thang máy anh thả cô xuống, đưa tay bấm thang máy rồi cúi xuống dự hôn cô liền bị cô che miệng lại
-Người khác sẽ nhìn thấy!!
Anh lắc đầu, cửa thang máy vừa mở ra anh đế bế cô vào trong
-Trong đây không có người!!
Dứt câu nói anh liền cúi xuống mυ'ŧ máp cánh môi cô.
*Ting*
Thang máy mở cửa, vài nhân viên đỏ mặt bước vào. Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng anh cứ mặc kệ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dài. Thấy cô cứ đặt tay lên ngực mình cố đẩy ra, anh liền đưa tay lấy áo vest trùm lên đầu hai người, tay tìm tới tay cô mà nắm lại chìm vào nụ hôn sâu.
Cho tới khi tới sảnh lớn, anh mới chịu dứt nụ hôn ra. Thấy cô đang ngượng ngùng đỏ mặt trong góc thang máy anh liền nắm chặt lấy tay cô, giọng lạnh tanh
-Nãy giờ có ai thấy gì không?
Mọi nhân viên đều đỏ mặt cúi xuống
-Dạ không!!
Anh gật gù kéo cô ra khỏi thang máy rồi xuống thẳng gara.