Tình Nhân

Chương 26

Cô bắt đầu ghen tuông rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Bắt đầu suy diễn ra nhưng câu đối thoại của anh. Nhưng chả có câu nào mà cô suy nghĩ trùng với nhưng lời nói của anh ở hiện tại.

Trong đầu chỉ toàn “em thật đẹp!!” “Tôi hẹn em ăn cơm được không?” Hay đại khái như “Tôi chưa có vợ, nếu em muốn thì chúng ta có thể cho nhau cơ hội!!”

Càng nghĩ cô càng muốn hét lên nhưng lại không dám. Đành lấy rượu giải sầu, cô uống hết ly này đến ly khác, nhân viên cửa hàng cô thấy vậy liền nhanh chóng cản cô lại

-Nhã Nhi, cô sao uống nhiều vậy?

-Không sao…

Tửu lượng của cô không quá tốt nên đến ly thứ tư cô đã bí xỉ, bắt đầu làm loạn

-Anh ta là đồ xấu xa!!

Nhân viên cùng cô ở cửa hàng liền hỏi han

-Cô nói ai cơ?

-Anh ta!!_ vừa nói cô vừa chỉ ngón trỏ vào Trịnh Kiên

Nhân viên một phen hoảng hồn mà cản lại

-Này, đừng chỉ lung tung!! Coi chừng không còn mạng bây giờ!

-Yaaa anh ta chính là tên xấu xa!!! Xấu xa!!

Anh căn bản ở xa nên không nghe thấy, vẫn nói chuyện hợp tác với cô gái ngoại quốc kia. Trên tóc cô ấy có dính một cái lá nhỏ gì đấy, anh liền nói nhưng cô ấy lại không xác định được vị trí nên anh đành đưa tay giúp cô gỡ xuống.

Vừa hạ tay xuống cũng là lúc tiếng kinh hoảng vang lên

*Xoảng*

Nhã Nhi say sỉn chọi thẳng ly rượu trên tay vào một góc phòng. Nhân viên lại một phen hoảng loạn

-Này Nhã Nhi, cô say quá rồi, mau về!!

Xung quanh bắt đầu nhìn cô bàn tán. Tiếng xoảng cùng lời bàn tán lớn vang lên tai anh. Trịnh Kiên quay lại nhìn thấy cô đang loạng choạng bước xuống liền chạy nhanh về phía cô kéo lại

-Cẩn thận, em đi đâu vậy?

-Buông ra!!_ cô hất tay anh ra.

Lại làm mọi người một phen kinh hoảng. Họ bắt đầu nể cô gái này, cô chính là đang lớn tiếng cùng hắt hủi một vị chủ tịch lạnh lùng có tiếng của giới thương trường.

Trịnh Kiên kéo cô lại rồi bế cô lên ghế mà lớn tiếng

-Mảnh sành đầy dưới đất!! Em muốn đi đâu??

Cô bắt đầu khóc lớn

-Aaaaa anh lớn tiếng với em!!

Trịnh Kiên khó xử ôm lấy cô nhỏ nhẹ

-Không lớn tiếng, không lớn tiếng!!

Cô đưa tay đẩy anh ra

-Anh là tên khốn, anh dám nói chuyện với gái! Anh dám cười với gái! Còn dám sờ lên tóc gái! Anh cút đi! Cút đi!!

-Em hiểu lầm rồi!!_ anh kiên trì dỗ ngọt

-Không hiểu lầm gì cả!! Tôi muốn ly hôn với anh!! Mau cút đi!!

Anh nghe đến đây liền đen mặt lại

-Em vừa nói gì?

-Tôi muốn ly hôn!!

Anh không do dự mà cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô mà hôn sâu. Nhân viên ở đây đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhân viên làm việc cùng cô liền bị một pha kinh hoảng. Trước giờ họ là làm việc với thiếu phu nhân Trịnh Gia sao? Họ còn sai vặt cô nữa? Sẽ không sao chứ??

Dứt nụ hôn ra, anh để cô dựa vào ngực mình

-Ghen tuông phải nói. Không được nói ly hôn!! Biết chưa?

Cô ĩu xìu trong người anh, nhắm mắt lại nhõng nhẽo

-Chồng ơi, em muốn ngủ~~

Anh bật cười vuốt tóc cô, cởϊ áσ vest ra choàng lên người cô tránh để cô lạnh, vớ túi xách của cô ở đằng sau rồi cúi người bế cô ra ngoài trước những ánh mắt ngượng nghịu của mọi người.

Đặt cô vào xe, anh vòng qua ghế lái rồi cho xe lăn bánh. Về tới nhà cô bắt đầu nhảy múa loạn xạ

-Người tuyệt vời nhất là anh chẳng ai khác ngoài anh!!!

Anh bất lực nhìn cô đưa tay kéo cô vào lòng

-Đừng nháo nữa, té bây giờ!!

Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi cười, lại tiếp tục hát lớn

-Cảm ơn anh đã vì em suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. . .

Anh nhắm mắt bất lực, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi nhảy lên sofa hét lớn

-Chồng ơi!! Em yêu anh!!

Anh nhìn cô mà lo lắng, tay lúc nào cũng trong tư thế đỡ cô vì sợ cô sẽ ngã

-Được rồi, anh biết em yêu anh!! Mau ngồi xuống!!

-Chồng em tuyệt vời nhất!!_ vừa nói cô vừa nhào vào lòng anh, Trịnh Kiên nhanh tay mà chụp lấy cô

-Chồng em tuyệt vời vậy sao?

-Phải nhaa~~ Trịnh Kiên của em là tuyệt vời nhất!!

Anh mỉm cười ôm lấy cô

-Vợ anh cũng rất tuyệt, bây giờ anh đưa em lên phòng, chịu không??

Cô gật mạnh đầu với ánh mắt ĩu xìu do buồn ngủ. Anh bế cô lên lầu nhưng đi được nửa cầu thang cô liền *ọe* lên một tiếng rồi ói lên người anh.

Trịnh Kiên thở ra rồi bế cô lên phòng, đặt cô lên giường. Anh bước vào nhà vệ sinh rửa đi vết ói vừa rồi của cô trên áo. Tuy không giảm được mùi tanh của nó nhưng anh cũng không mấy bận tâm.

Pha chút nước ấm rồi bê ra lau rửa cơ thể cho cô. Anh chọn bừa một bộ đồ thoải mái thay ra cho cô rồi tự mình tìm nước tẩy trang và kem dưỡng buổi tối tới tẩy trang rồi thoa kem dưỡng giúp cô, xong xuôi liền bước xuống bếp nấu cho cô ly trà gừng.

Bước lên lầu đỡ cô dậy giúp cô uống hết ly trà gừng rồi mới bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi anh mới ra ngoài, leo lên giường ôm lấy cô vào lòng

-Ngủ ngon, vợ yêu!!

Rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.