Bước vào phòng anh không nói không rằng mà tập trung làm việc. Tới tận 12 giờ cô mới quay qua anh
-Ông xã, đi ăn trưa thôi!
-Anh không ăn, em đi ăn đi!!
-Anh sao vậy? Sao không ăn?
-Anh mệt!! Dạ dày đau!!
Phương Nhã nhíu mày nhìn kĩ nét mắt của anh liền bật cười
-Ờ, vậy anh mệt thì ở trên đây đi! Em xuống dưới ăn, đói quá~~
Nói xong cô chính thức bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, khuôn mặt thẩn thờ của anh lộ ra
-Em sao vậy chứ? Em không phải vợ anh sao? Em không hỏi anh ư? Em nỡ để anh nhịn đói ư? Em xót cái tên Thiên Nam kia hơn anh ư? Anh cũng biết đói mà! Dạ dày anh cũng biết đau mà! Hừ, đã vậy anh nhịn cho em coi!!
-. . .
Không gian chính là im lặng không tiếng nói
-Không ai quan tâm anh đấy!! Em có thấy không vậy. . .
Cứ vậy anh độc thoại một mình. Phương Nhã xuống nhà ăn mỉm cười chào tất cả nhân viên rồi tiến lại nhà bếp
-Phu nhân muốn ăn gì ạ?
-Hừmmm, cứ lấy hai phần cơm như mọi khi!!
-Dạ vâng.
Đầu bếp đưa hai xuất cơm cho cô, Phương Nhã mỉm cười cầm hai xuất cơm lên phòng. Mở cánh cửa hình ảnh anh đang phụng phịu cầm bút đâm đâm lên sấp giấy nháp gần đó mà cô bật cười.
Đặt hai xuất cơm lên bàn, cô bước lại tự nhiên ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ anh, khẽ cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ tìm kiếm chút hương bạc hà nam tính ở nơi anh
-Anh ghen sao??
-Hừm, ai ghen chứ!
-Có không đó?
-Ừa, thì có! Em đó, anh dậy sớm lo ăn sáng các kiểu cho em! Em lại lo lắng cho cái tên đó! Em có biết trước kia hắn thích em không hả? Đã vậy còn tùy tiện đặt tay lên người hắn, cơ bụng của hắn có săn chắc bằng anh không?? Em xem xem…
Những lời ghen tuông vớ vẩn của anh liền bị môi cô chặn lại, cuốn anh vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi đinh hương đảo quanh khoang miệng anh, dứt nụ hôn ra cô lại tiếp tục vùi mặt vào cổ anh
-Có ai mà ghen mù quáng như anh không? Nếu em thích Thiên Nam thì anh nghĩ anh có cửa làm chồng em chắc! Có khi chúng em lại kết hôn vào 5 năm trước rồi!!
-Xì, em dám!! Em chính là u mê cái nhan sắc này của anh quá rồi chứ gì!!
-Không, đơn giản vì anh giàu hơn Thiên Nam thôi!!
Anh bĩu môi
-Coi như anh mù nhìn nhằm em! Nhưng mà đôi khi mù cũng tốt!!
Cô bật cười hôn chụt lên môi anh
-Lại ăn thôi! Em đói~~
Cả hai bước lại bàn vừa ăn uống vừa ghẹo nhau đủ trò, căn phòng từng cho là hắc ám nhất của tập đoàn thì ngay lúc này đây chính là căn phòng ngọt ngào và ấm áp nhất.
Tối tới khi cô đang ngồi trên giường tính toán gì đấy liền bị anh ôm từ phía sau, chút nước còn vương trên tóc anh nhỏ xuống xương quai xanh rồi nhẹ nhàng trôi xuống hai trái hồng đào kia. Cảm nhận có nước cô liền quay lại nhíu mày
-Anh lại để tóc ướt rồi!! Em sấy cho anh!
Vừa nói cô vừa đưa tay gỡ tay anh ở eo mình ra, lấy chiếc máy sấy trong tủ rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. Vũ Tuấn mỉm cười im lặng ngồi im cho cô sấy tóc, cảm giác này anh thật sự rất thích.
-Lúc nãy em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?
-Hừm, em đang thích hai cái đầm mới ra mắt của JY nhưng chưa biết nên mua cái nào thôi!
-Mua cả hai đi!!
-Không được, tốn tiền lắm!
-Tiền làm ra để phục vụ cho em mà!! Thoải mái tiêu xài đi! Không phải em nói cưới anh vì anh giàu sao??
-Tất nhiên, nhưng sau này còn lo cho con cái nữa!!
-Tiền của anh dư sức cho em và con tiêu xài!! Thẻ của anh em cứ giữ muốn bao nhiêu tùy ý em!!
-Anh chắc chứ??
-Tất nhiên, nhưng mà đâu có chuyện cho không đúng chứ?? Thế nên em phải lấy thân báo đáp anh!!
Vừa nói ánh mắt anh vừa da^ʍ tà nhìn cô, khẽ liếc xéo anh, đưa tay nhổ điện của máy sấy ra, dự đi cất liền bị anh kéo lại, giật máy sấy đặt lên bàn rồi đẩy cô xuống giường
-Vợ ơi, tập thể dục chút rồi đi ngủ nào!!
Cô bật cười, chủ động đưa tay quàng qua cổ anh kéo đầu anh xuống, hai đôi môi tìm đến nhau dây dư, quấn quýt không rời. Đôi tay anh không yên phận mà lần mò vào trong áo cô tìm kiếm cặp h*ng đào nảy nở kia. Dứt nụ hôn ra anh hôn lần qua bên má, xuống cổ rồi dừng lại ở xương quay xanh mà mυ'ŧ máp. Tay rút ra khỏi áo cô, lần mò đến dãy cúc áo mà mở ra. Cặp h*ng đào lộ ngay trước mắt anh trong tức khắc, cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ h*a còn bên kia bàn tay vẫn ra sức xoa nắn đủ mọi hình dạng
-Ưm…ông xã…
Anh ngồi dậy lột phăng chiếc áo thun của mình quăng xuống đất tiếp tục công việc cúi xuống thỏa mãn cô. Dây dư cùng cặp h*ng đào một lúc, anh bắt đầu dê đầu lưỡi xuống dưới cơ bụng, lột phăng chiếc quần pizama ra rồi quăng xuống đất chung số phận với hai chiếc áo của anh và cô. Đưa tay xuống hoa huy*t liền mỉm cười
-Ướt rồi này, bà xã … em tuyệt thật…
-Vô liêm sỉ…ưm…
Anh thoát y cho chính mình rồi lột luôn chiếc qυầи иᏂỏ của cô xuống. Nơi nào đó lộ ra trước mắt khiến anh không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên, nơi mẩm cảm bị anh đưa lưỡi quấy phá liền đạt kɧoáı ©ảʍ, cô ngửa người ra sau thở dốc, thân dưới uốn éo theo từng đợt cảm xúc anh mang lại
-Ưm…nơi đó…ông xã…cho em…
Anh ngồi dậy trườn lên phủ xuống môi cô một nụ hôn sâu. Con c* l*ng ở dưới đặt ngay lối mở của hoa huy*t, trượt lên xuống vào lần rồi nhẹ nhàng tiến vào
-Aaaa…nhẹ một chút…ưmm…
-Gọi tên anh, Phương Nhã!!
-Vũ Tuấn…ưm…
Cứ như vậy tiếng rêи ɾỉ ái muội cùng mùi tanh nồng trộn lẫn với nhau tạo ra một cảnh sắc xuân, dây dưa, quấn quýt, sự hòa quyện cả về thể xác lẫn tâm hồn.