Nợ Em Tuổi Thanh Xuân

Chương 33

Cả quãng đường dài anh liên tục nhìn về phía cô, rõ ràng anh đã nhận ra gì đó nhưng lại không thể nói ra lại càng không thể hỏi. Phương Nhã không để ý tới anh mà lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Sau 15 phút, chiếc xe bóng loáng cũng đậu xe trước cửa căn biệt thự Khắc Gia. Phương Nhã bình thản bước xuống rồi khoắc tay anh bước vào. Ông bà Khắc cùng Trúc Thanh thấy cô và anh cùng bước vào lại thân mật khoác tay nhau mà vui mừng

-Phương Nhã, con thật là một người rộng lượng!

-Con chào hai bác…

Hạ Nhi từ trên lầu bước xuống thấy cô liền làm loạn

-Phương Nhã? Sao cô lại về đây?

-Tại sao tôi không thể về đây?

Ả bắt đầu đảo quanh mắt, tầng hơi sương xuất hiện

-Cô… nhưng chúng tôi đã lỡ có con với nhau rồi, nếu cô không giận tôi xin hứa chỉ ở lại đây để đứa bé cảm nhận tình yêu của ba nó!! Tôi hứa sẽ không cản trở hạnh phúc của hai người!

-Cô và anh ấy ngủ với nhau khi nào?

Ông bà Khắc nhìn nhau khó hiểu, ánh mắt anh càng lúc càng nhìn chằm chằm vào cô.

-Là hôm tiệc rượu ở tập đoàn…chúng tôi là lỡ dại mà uống qua chén… xin lỗi…_ khóe mắt ả bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt

-Tối hôm đó. . .người bỏ thuốc anh ấy là cô!! Nhưng người ngủ với anh ấy là TÔI!!!

Anh nhìn về phía cô nhíu mày

-Phương Nhã …

-Cô…cô nói gì vậy?? Không phải… không phải…

Cô thở ra nhìn anh, tiếng xe ngoài cửa khiến mọi người khó hiểu. Thư ký Khương bước vào cúi đầu 90° chào hỏi rồi nhìn qua Hạ Nhi

-Hạ Nhi, đừng gây họa nữa!!

Phương Nhã tiến lại nắm lấy tay anh

-Vũ Tuấn, anh phải nghe cho kỹ đấy!!

-Thưa mọi người, sau tất cả mọi chuyện tôi thành thật xin lỗi! Tối hôm đó, Hạ Nhi đã gọi tôi tới để bàn bạc việc hãm hại Khắc Tổng một lần nữa, kế hoạch ấy tôi nắm rất rõ nhưng tôi từ chối tham gia. Trở về nhà tôi cảm thấy lo lắng cho Khắc Tổng nên có gọi cho cô Phương Nhã, cũng may cô ấy chưa kịp bay qua Canada, tôi đã ngầm đánh tráo phòng để Hạ Nhi qua một phòng khác, sau đó tôi đưa cho Phương Nhã chìa khóa phòng của Khắc Tổng. Chuyện tối hôm đó Khắc Tổng cùng Hạ Nhi hoàn toàn không có gì cả!!

-Nói láo!!_Hạ Nhi hét lớn rồi chạy lại ôm lấy cánh tay anh_ Vũ Tuấn, họ nói láo, họ muốn chia cắt con và anh, làm ơn Vũ Tuấn. . .

Phương Nhã nhíu mày

-Tôi không phải kẻ tán tận lương tâm mà đặt điều chia cắt tình nghĩa cha con với đứa nhỏ!

-Không phải đâu Vũ Tuấn, làm ơn!!

Anh gỡ tay ả ra khỏi người nhìn qua Phương Nhã

-Vậy tại sao sáng hôm sau người ở cùng phòng với anh lại là cô ta?

-Em xin lỗi, nhưng thời gian thật sự rất gấp rút để kịp chuyến bay qua Canada. Khi tỉnh dậy em vẫn thấy anh đang ngủ nên không nỡ đánh thức, em dự là sẽ điện thoại nói với anh nhưng năm lần bảy lượt em đều không thể nói, thậm chí về sau anh còn không thèm nghe máy của em!

Thư ký Khương chen lời

-Là cô ta tự ý bước qua, cái thai gì đó là hoàn toàn không có. Giấy khám thai chỉ là giả!!

Trúc Thanh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

-Hóa ra lâu nay cô dắt mũi cả cái nhà này?

Bà Khắc máu như dồn lên não, giọng rung rung nói

-Cô…cô…là thứ đàn bà…mất nết…quản gia… tiễn khách!!

Quản gia Vương cho vài gã trai lên kéo ả ra ngoài, Hạ Nhi không cam lòng mà gào lên

-Không, tất cả phải là của tôi!! Của tôi!!

Bà Khắc khó thờ vuốt vuốt ngực mình, ông Khắc đỡ lấy

-Bà bình tĩnh, mau mau lên phòng!!

Ông đỡ bà lên phòng rồi gọi Trúc Thanh pha giúp bà ly nước chanh, cô nhìn bà lo lắng

-Bác sẽ không sao chứ anh??

Thư ký Khương thấy anh im lặng liền hiểu ý mà lui đi. Anh khẽ lôi cô lại khiến cả thân thể cô đổ nhào về phía anh, hai tay anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé

-Em có biết anh sợ thế nào không? Cảm ơn, cảm ơn đã vì anh mà làm nhiều thứ như vậy!!

-Còn không phải do anh né tránh em? Nếu không em đã nói rõ với anh rồi!!

Sau đó cô đẩy anh ra khẽ ho khan

-Có phải sau này anh lầm lỗi gì cũng giấu em? Hửm??

Anh bật cười

-Anh xin lỗi nhưng anh thật sự rất sợ mất em!!

-Sợ tới mức nào?

-Em đừng chọc anh nữa!!

Nói rồi kéo cô vào lòng, cái ôm của sự nhớ nhung và cả sự ngu ngốc

-Được rồi, buông em ra còn coi bác gái thế nào kìa!!

-Mẹ không sao đâu, tức lên nên khó thở chút thôi!!

Anh cứ vậy mà ôm cô mỗi lúc một chặt

-yaaaa anh bỏ em ra xem, khó thở chết đi được!!

-Không được, em không biết anh đang sung sướиɠ như thế nào đâu!!

-. . .

Tới tận chiều, anh đưa cô về nhà nhìn ông bà Trương anh cúi đầu

-Chào hai bác, con xin lỗi dạo này con hơi bận. . .

-Ây không sao, tiểu tử nhà con! Mau vào nhà!

Bà Trương từ trong bếp đi ra mang cho anh một ly nước rồi hỏi

-Mệt quá không con?

-Một chút thôi Bác!

-Hôm nay ở đây ăn cơm với hai bác chứ hả?

-Dạ vâng!!

Ông Trương nhấp ngụm trà cười cười

-Lâu quá không chơi cờ cùng con, tối nay là phải hết cỡ nha!!

-Haha dạ vâng thưa bác!!

Cả nhà ăn uống xong xuôi, anh cùng ông Khắc chơi vài ván cờ thì trời đã đổ mưa, sấm chớp cứ như vậy mà thay nhau vang lên xé nát màn đêm tĩnh lặng

-Ây da, lại mưa rồi! Vũ Tuấn, mưa như vậy con ở lại đi! Ngoài đó nguy hiểm lắm!!

-Dạ??

-Ây, nhà bác không có rộng chỉ vỏn vẹn hai phòng. Bác sẽ lên ngủ với Phương Nhã còn con ngủ với bác trai đi!!

-Như vậy có phiền lắm không ạ?

-Không phiền, không phiền!!

Anh khẽ liếc qua cô, anh cứ nghĩ sẽ ở lại ngủ cùng cô cơ… Phương Nhã nhìn anh liền hiểu ý mà tủm tỉm cười khiến mặt ai kia méo xệch nhưng vẫn cố tỏa ra mình đang vui vẻ.