Tối hôm nay, anh mệt mỏi trở về nhà. Hạ Nhi vừa thấy anh đã chạy lại
-Anh về rồi? Mệt không?
-Không cần cô lo!
-Nhưng con nó nhớ anh mà!
Anh khựng bước lại khi nghe ả nói, khẽ quay người nhìn vào cái bụng đang dần nhô lên của ả, ánh mắt lạnh tanh
-Khi nào nó chào đời, tôi khắc sẽ biết cách quan tâm nó!!
Nói rồi anh bước thẳng lên lầu. Bấm mở khóa điện thoại, hình nên hiện lên một cô gái có nụ cười tỏa sáng
-Phương Nhã, anh nhớ em!!
[…]
Phương Nhã bên này lăn qua lăn lại, cuối cùng đưa tay lấy điện thoại gọi cho Trúc Thanh
“Alo em nghe?”
-Ngày mai em rảnh không?
“Có gì vậy ạ?”
-Chị về nước nhưng gọi Vũ Tuấn anh ấy không nghe máy, em rước chị được không? Thật ra chị cũng không muốn phiền tới em chỉ là có vài chuyện muốn hỏi!
Trúc Thanh nghe xong liền mím chặt môi
“Vâng, mai em sẽ rước chị! Mấy giờ chị về tới sân bay ạ?”
-Tầm 8h30 tối là hạ cánh, cảm ơn em!
“Không có gì đâu, em nghĩ có một chuyện chị nên biết!”
-Ừm, vậy em ngủ đi, mai gặp!
“Vâng, chị ngủ ngon!!”
Cúp máy xong cô nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trúc Thanh bước xuống nhà nhìn Hạ Nhi đang ngồi bắt chéo chân xem tivi và ăn táo chả thèm đái hoài tới, cô liền bước ra khỏi cánh cửa chỉ bỏ lại với quản gia Vương một câu
-Tối nay, tôi không về nhà, không cần chờ cơm!!
Nói rồi cô phóng xe tới công ty làm việc, quay qua quay lại liền hết một ngày dài. Nhìn đồng hồ đã điểm 6h cô đóng tất cả tập tài liệu trên bàn lại, xuống gara mở điện thoại gọi cho Vũ Tuấn
-Anh đang ở đâu?
“Tập đoàn!!”
-Đợi em!!
Cô tắt máy quăng điện thoại qua ghế kế bên rồi phóng xe tới tập đoàn của anh.
*Cốc cốc*
-Vào đi!!
Cô mở cửa vào nhàn nhạt quăng chìa khóa lên bàn tiếp khách rồi thong thả ngồi xuống sofa
-Tối nay chị Phương Nhã trở về!!
-Sao cơ?
-Chị ấy gọi em ra rước!! Anh có muốn đi cùng không??
-Không!!
Ánh mắt đau thương lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác của anh, anh sợ đối diện với cô, với tội lỗi của chính mình
-Anh tính giấu tới khi nào? Anh có biết anh im lặng như vậy khiến chị ấy lo lắng lắm không hả?
-Anh không đủ dũng khí. . .
-Anh Hai của em nhát gan như vậy sao? Từ khi nào Vũ Tuấn anh lại hèn mọn như vậy?? Anh là đang cố chấp điều gì? Muốn hay không thì chị ấy cũng cần biết mọi chuyện!! Tha thứ hay không là quyền của chị ấy!! Nhưng bổn phận của anh chính là phải nói và xin lỗi chị ấy!!
-Phải!! Anh xấu xa, anh hèn mọn!! Em hiểu gì chứ? Em làm sao hiểu được cảm giác sắp bị người mình yêu từ bỏ!!
-Sợ hay không thì trước sau anh cũng phải đối mặt vậy cớ gì anh cứ phải lẩn tránh!! Dù muốn hay không thì chính anh đang gieo cả vết thương lòng cho chị ấy đấy!!
Nói rồi cô bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, ánh mắt anh vô hồ nhìn về phía cửa, cơn đau dạ dày bắt đầu riết lên từng cơn một, khẽ cười hắt ra ngoài
-Đến mày cũng trống phá tao!!
Dạ dày lại quặn lên một cơn nhói hơn như đòi công bằng cho chính nó, kể từ cái ngày biết Hạ Nhi có thai anh gần như không ăn không uống, tối đến thì đâm đầu vào rượu, dạ dày thật sự là chịu không nổi.
Trúc Thanh phóng xe mất dạng trong đêm tối, gọi điện thoại cho ai đó rồi ra lệnh
-Theo dõi Vũ Tuấn, anh ấy tới đâu nhanh chóng báo lại cho tôi!!
Đúng 8h30 Trúc Thanh có mặt tại sân bay, ngồi đợi tầm 15 phút liền thấy bóng dáng Phương Nhã bước ra
-Chị Phương Nhã, em ở đây!!
Phương Nhã khẽ cười kéo vali lại phía cô
-Nhớ em chết mất, có quà cho em lát nữa sẽ đưa!!
-Haha sướиɠ em nhất rồi nhỉ? Lên xe thôi chị!!
Phương Nhã lên xe rồi cùng Trúc Thanh ghé một quán cơm gần đó
-Em chưa ăn gì sao?
-Dạ chưa, vào thôi chị!
*Ting ting* Trúc Thanh mở điện thoại liền nhận được địa chỉ quán bar mà Vũ Tuấn đang tới, khẽ lắc đầu rồi kéo Phương Nhã lại bàn, gọi cơm xong Trúc Thanh khẽ mím môi
-Phương Nhã này, em có chuyện muốn nói với chị!
-Hửm?
-Thật ra Vũ Tuấn anh ấy chưa muốn nói cho chị biết vì sợ chị không tha thứ cho anh ấy nhưng em nghĩ em nên nói cho chị biết trước thì tốt hơn, em chỉ hi vọng chị nghe xong sẽ thông cảm và đừng bỏ rơi anh ấy. . .
Phương Nhã nóng lòng hơn bao giờ hết liền lên tiếng
-Em mau nói!!
-Phương Nhã chị bình tĩnh nha, anh em… anh ấy… anh ấy lỡ làm con gái người ta có thai rồi… nhưng anh ấy không phải phản bội chị đâu…
Ánh mắt Phương Nhã đυ.c lại, cô vừa nghe cái gì vậy??
-Phương Nhã, chị nghe em nói đã… em xin chị đừng bỏ rơi anh ấy… anh ấy là vì bị người ta chuốc thuốc thôi!!
-Chuốc thuốc??
Trúc Thanh khẽ gật đầu
-Vào cái đêm chị đi anh ấy đã tới một buổi tiệc rượu, chị cũng biết buổi tiệc đó mà… nhưng anh ấy đã bị chuốc thuốc, sáng hôm sau đã thấy mình cùng người khác ở trên giường, sau đó cô ta đến nói đã mang thai…Phương Nhã, chị tin anh ấy đi anh ấy không phản bội chị đâu Phương Nhã… anh ấy đang hành hạ thân xác bằng cách uống rượu vào mỗi đêm, em xin chị nếu cứ như vậy em sợ anh ấy không chịu nổi mất…
Trúc Thanh khóc lên nói, Phương Nhã nhíu mày
-Người mang thai là Hạ Nhi phải không??
Trúc Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt Phương Nhã sắc lẹm lên
-Vũ Tuấn đang ở đâu?
-Chị…chị tính làm gì?
-Chị hỏi em Vũ Tuấn đang ở đâu??
-Anh ấy…anh ấy đang ở quán bar IF …
Chưa để Trúc Thanh nói xong Phương Nhã đã đứng dậy
-Em mang hành lý nhà về giúp chị!!