Nợ Em Tuổi Thanh Xuân

Chương 11

Tối hôm đó, cô thật sự suy nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy mông lung trong một mớ hổn đổn không có trật tự

*ting ting*

Đưa mắt liếc nhìn điện thoại, với tay bấm dòng tin nhắn vừa nhận

“Em nhớ ăn đi đấy!!”

“Ừa”

“Em cũng phải ngủ sớm!!”

“Biết rồi, cậu ngủ đi!!”

Thở dài quăng điện thoại vào góc giường rồi lội xuống giường đi thẳng xuống nhà bếp. Tự nhiên nhận được tin nhắn của anh cô mới nhớ cô vẫn chưa ăn gì. Lục lọi một lúc mới đầy đủ một tô cơm, ăn uống no nê liền leo lên giường ngủ một mạch tới sáng

*reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cô khó chịu, lê lết thân xác vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ gọn gàng rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ. Tới 6h30 cô dự bước ra ngoài bắt xe liền nghe tiếng

*Bíp bíp*

Quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen sang trọng. Vũ Tuấn phong độ trong bộ tây trang đen bước ra

-Tôi chở em!!

-Ah, không cần đâu, tớ tự bắt xe đi được!!

-Tiền lương tháng này hình như em không cần??

Cô thở hắt ra, mở mạnh cửa bước vào, anh nghiêng người qua phía cô làm cô có chút giật mình

-Làm gì??

-Thắt dây an toàn!!

Cô im lặng kệ anh thắt dây an toàn giúp cô

*chụt*

Cô ngẩn người, anh lại vừa tranh thủ cơ hội để hôn cô sao??

Suốt chặng đường cô không nói chuyện cùng anh, ánh mắt xuyên suốt nhìn ra ngoài cửa sổ

-Em ăn gì chưa??_ anh lên tiếng hỏi trước

-Rồi!!

-Ừm. . .

Tới tập đoàn anh bước vào phòng liền quay qua phía cô

-Em biết pha cà phê chứ??

-Ừa, cậu muốn uống sao??

-Em có thể giúp tôi không, thư ký Khương đi công tác rồi. . .thói quen khó bỏ ấy mà!!

-Ừa, vậy đợi đi!!

Cô nhanh chóng tới khu pha chế tìm hủ bột cà phê, ngay sau đó liền gặp Hạ Nhi

-Cô cũng uống cà phê sao??

Phương Nhã quay lại, khẽ cười

-À không, tôi pha giúp Vũ Tuấn!!

Ả khẽ nhíu mày

-Chủ tịch không thích ai gọi thẳng tên anh ấy đâu!!

-À, vậy sao??

Ả toan bước đi nhưng ánh mắt lại lóe lên điều gì đấy

-Phương Nhã này!!!

-Hả??

-Chủ tịch thích ngọt, cô cho nhiều đường một chút!!

-Hả?? À ừa. . .

Ả thong thả bước đi, ả biết anh không thích ngọt, thậm chí đã có lần anh nổi nóng với thư ký Khương vì đã lỡ cho quá nhiều đường vào cà phê.

Phương Nhã ngẩn ngơ một lát

-Cậu ta thay đổi sở thích sao??

Ba năm thích anh cũng không phải là quãng thời gian quá ngắn để cô không biết sở thích của anh, nhưng cô cũng không dám chắc 5 năm qua anh có thay đổi hay không??

-Mặc kệ, cứ cho nhiều đường vào một chút!!

Vừa nói tay cô vừa bỏ liên tục vào cốc cà phê khoảng tầm 5,6 muỗng đường lớn. Đặt nhẹ ly cà phê lên đĩa rồi mang tới phòng cho anh

-Vũ Tuấn, của cậu!!

-Hả?? À đưa đây. . .

Anh nhấp nhẹ ly cà phê, khẽ nhíu mày vì độ ngọt của nó. Nhưng đó không phải là tất cả, thứ anh nghĩ đến bây giờ chính là

“Phương Nhã đã quên hết sở thích của mình???”

Khẽ ho nhẹ

-Phương Nhã!!!

-Hả??

-Sao em cho nhiều đường vậy?? Tôi không thích ngọt!! Lần sau em đừng bỏ nhiều đường như vậy!!

-Sao cơ??

-Hửm??

-À không!!!

Anh khẽ thở ra, cô không nhớ thì anh có thể nhắc mà. . . Anh sẽ khiến suy nghĩ của cô chỉ chứa đựng mỗi mình anh.

Về phía Hạ Nhi, ả thấy anh không hề lớn tiếng với cô, thậm chí ngay cả lúc mới bước vào phòng cô gọi anh bằng Vũ Tuấn, anh cũng không có lấy một biểu cảm khó chịu, điều đó khiến ả càng căm ghét cô hơn

-Trương Phương Nhã, là cô chọn cách đối đầu với tôi!!!

Tới tận chiều, khi đồng hồ điểm 5 giờ. Cô khẽ nhìn anh

-Vũ Tuấn, tớ về trước!!

-Tôi đưa em đi được sẽ đưa em về được. Ngồi đó chờ tôi!!!

-Không cần đâu, như vậy phiền cậu lắm!!

-Tiền lương. . .

Cô lại mím chặt môi câm nhịn, đợi tầm 5 phút anh mới đóng hồ sơ lại, dọn dẹp đôi chút trên bàn rồi lấy áo vest vắt trên ghế bước ra

-Đi thôi!!!

Cô ngoan ngoãn cầm giỏ sách đi theo, quãng đường quen thuộc hiện lên khiến cô cảm thấu thoải mái. Mỗi ngày phải đón nhận mọi khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống, chỉ cần đến khi nhìn thấy con đường quen thuộc trở về nhà, đó chính là lúc cô cảm thấy tâm hồn mình thư giản nhất. Bất chợt có chút khác lạ cô nói lớn

-Này này, nhà tớ quẹo tay trái cơ mà!!! Cậu đi sai đường rồi!!

-Giúp tôi mua đồ được không??

-Hả??

-…mua chút đồ bỏ tủ lạnh, nhà tôi thật sự không còn gì cả!!!

-À, được thôi!!!

Tới nơi, cô chạy lung tung khắp siêu thị làm anh không khỏi khó hiểu

-Sao em chạy lung tung vậy??

-Này, cậu biết quầy rau, củ ở đâu không??

-Em không biết??

-Tớ mới về nước mà. . .

-Sao không hỏi, thật là…theo tôi!!!

Cô nhặt hết thứ này đến thứ khác, đưa tay định lấy hai củ hành tây liền rụt tay lại, anh đứng sau nhìn cô

-Sao vậy??

-Cậu không phải không thích ăn hành tây sao??

Chút ấm áp nhanh chóng len vào tim anh, cô nhớ anh không thích hành tây?? Đây có được xem là khởi đầu thành công không?

-Em nhớ? Xem ra đâu đó trong em vẫn có tôi!

-Đừng nghĩ lung tung, thói quen thôi!!

-Dù là thói quen đi chăng nữa, tôi cũng hạnh phúc!!

-Khùng!! Đi nhanh lên ba mẹ đang chờ tớ ở nhà!

Anh lẽo đẽo kéo xe đi đằng sau cô, nhìn vào thật giống một vợ chồng son mới cưới. Bất chợt cô nhìn thấy hộp đậu xanh mà anh cực thích ăn, nhưng chỉ còn duy nhất một hộp. Vừa đặt tay vào liền có một bàn tay khác chạm tới, ngước mắt lên cô nhìn thấy một người đàn bà trung niên tầm 45 tuổi

-Ahhh, cô cần nó sao. . .chỉ còn một hộp, cô lấy đi ạ!!

-Ây không sao, con lấy đi nếu con thích nó!!

-Dạ không, cô lấy đi ạ. Con không thích chỉ là cậu ấy thích thôi!!_ vừa nói cô vừa chỉ về phía anh

Người đàn bà bật cười

-Haha vậy thì mang về cho cậu ấy, xem xem con quả là một người vợ đảm đang!! Cậu chồng kia hạnh phúc quá nhỉ??

-Hả???

Người đàn bà bỏ đi, bước qua anh còn không quên vỗ vai

-Có người vợ tốt như vậy nhớ giữ nha cậu trai trẻ!!

Anh vui vẻ gật đầu cảm ơn bà rồi đẩy xe ngay cạnh cô

-Em xem chúng ta có phải là có nét phu thuê??

Cô thuận tay ném hộp đậu xanh vào xe hàng rồi bước đi còn không quên để lại câu

-VỚ VẨN!!!