Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 68: Em muốn chúng ta có con (H+)

Trải qua những ngày dài với công việc tại đất nước xa xôi. Tâm Nhi giờ đây thoải mái nằm trên giường lớn của khách sạn. Mở điện thoại, cô lướt IG xem bản tin một chút, không khỏi bật cười khi vô số những status than thở của Lăng Tổng nhà cô hiện lên

-Xem là rất nhớ mình rồi.

Vừa nghĩ thôi thì chuông điện thoại cũng đã vang lên. Tâm Nhi dự không bắt máy nhưng lại không nỡ vì sợ anh sẽ lại tủi thân

-Tôi nghe.

“Bà xã, khi nào thì em mới về?”

-Không biết.

“Em đã bảo là hai tuần cơ mà. . .cứ như vậy anh chịu không nổi đâu.”

-Tôi muốn du lịch, muốn nghỉ dưỡng, anh cấm sao?

“Anh biết rồi.”

Khuôn mặt ủ rũ của anh hiện lên qua màn hình điện thoại khiến Tâm Nhi có chút xót tâm. Tắt điện thoại, cô thở dài ngồi bật dậy soạn vali về nước

-Xem như là kiếp trước em nợ anh!

Soạn xong hết tất cả, cô quyết định đi tắm và đánh một giấc ngủ no say trước khi lên máy bay ra về. Hai tuần nay, ngày nào cũng vùi mình vào công việc đến quá khuya khiến cô thật sự rất mệt mỏi. Vì vậy mà chẳng đêm nào cô ngủ cho đủ giấc, chỉ chớp thoáng được ba bốn tiếng đồng hồ là trời đã sáng.

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ, cô gọi cho thư ký riêng rồi cùng nhau ra sân bay. Ngồi trên máy bay suốt nhiều giờ, Tâm Nhi mệt mỏi kéo vali ra ngoài nhìn qua thư ký

-Em về nhà trước đi, hôm nay chủ nhật nên ngủ cho thật đã vào. Vất vả cho em rồi.

-Dạ vâng thưa giám đốc.

Bắt xe về Lăng gia, Tâm Nhi vừa bước vào đã cúi đầu chào mọi người. Chủ nhật luôn là ngày mà Lăng gia ngồi lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau, chia sẻ hết tất cả những niềm vui và hạnh phúc trong tuần. Vừa thấy cô, ông bà Lăng đã cười hớn

-Sao về mà không báo để tài xế tới rước hả con?

-Dạ thôi, con thấy bắt taxi cũng rất tiện.

Tâm Nhi tiến lại ngồi cạnh bà Lăng mà không để ý đến ai đó hai mắt đã sáng như đèn pha ô tô ngay khi vừa thấy cô. Anh ngồi đó hết chớp mắt lại cười nhưng cô một thoáng cũng không quan tâm.

Tâm Nhi túi lớn, túi nhỏ trong tay đều mang tặng cho tất cả mọi người. Bên trong chính là những món quà lưu niệm do chính tay cô lựa chọn. Lăng Tuấn Hạo ngồi đó hí hứng ngó đông ngắm tây xem quà của mình đâu nhưng lại hoàn toàn bị cô ngó lơ, không quan tâm. Anh buồn tủi, thật vọng cứ vậy ngồi nhìn cô.

Tâm Nhi biết nhưng cô vẫn nhất quyết không hỏi han đến anh mà chỉ chú tâm đến mọi người. Bà Lăng thích thú nhìn chiếc khăn len tinh tế trên cổ khẽ cười nhìn cô

-Sắp vào đông rồi, thật thích quá đó con dâu.

-Mẹ thích là con vui rồi ạ.

Cô quay đầu đưa mắt vào bếp gọi dì Lệ ra ngoài. Cầm mấy túi quà trong tay, cô đưa qua cho đi khẽ cười

-Là chút đồ ăn vặt, dì và mọi người chia nhau ăn nhé.

-Cảm ơn thiếu phu nhân.

Ai nấy cũng đều có quà, lại còn được cô vui vẻ. Riêng anh thì ngồi một góc, còn thua cả một người làm nữa. Cô một ánh nhìn cũng chẳng ban cho anh nữa nói chi là quà.

Tâm Nhi ngồi một lát xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Cô vừa đứng dậy đi thì bà Lăng đã nháy mắt với Tuấn Hạo ra ý cho anh chạy theo.

Tuấn Hạo gật gù mau chóng chạy lên lầu với cô. Tâm Nhi mở cửa phòng vừa kéo vali vào trong đã bị một cánh tay chặn lại. Tuấn Hạo nhanh nhẹn bước vào đóng cửa ép cô vào góc tường

-Anh làm gì. . .ưʍ. . .

Anh không kiềm chế nữa mà cúi xuống hôn lên môi cô. Anh nhớ cô đến phát điên mà khi cô trở về lại cố tình lơ anh. Hai tuần nay, anh như cái xác không hồn, làm việc gì cũng không thể tập trung nổi, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập những hình ảnh của cô. Tuấn Hạo anh cao cao tại thượng sao có thể chịu nổi uất ức này.

Tâm Nhi biết anh rất nhớ mình nên cũng im lặng mặc cho anh quấy phá môi lưỡi. Tay cô cũng bất giác đặt lên ngực anh như làm điểm tựa cho bản thân. Dứt nụ hôn anh liền ủy khuất đặt trán lên trán cô than vãn

-Anh thật sự rất nhớ em. . .vậy mà em một chút cũng không quan tâm đến anh. . .làm như vậy, có biết là anh rất đau lòng?

-Tại sao em phải nhớ anh?

-Bà xã à. . .em đừng như vậy nữa mà. Hay là anh tự ra ban công ngủ kiểm điểm bản thân nhé. . .chỉ cần em tha thứ cho anh là được.

Tâm Nhi không trả lời, đưa tay đẩy anh ra tiến lại giường ung dung ngồi xuống. Tuấn Hạo bước lại ngồi cạnh cô với khuôn mặt ủ rũ

-Em còn giận anh nhiều lắm đúng không? Tâm Nhi, em làm ơn mắng anh hay đánh anh cũng được. Nhưng đừng im lặng với anh nữa được không?

Tâm Nhi khẽ cười đưa túi quà cho anh. Tuấn Hạo nhận lấy nhưng không muốn mở. Anh muốn nghe cô trả lời hơn. Tâm Nhi đưa mắt ra ý cho anh mở quà

-Mở ra xem đi.

-Anh xem thì em sẽ hết giận anh chứ?

-Nếu anh không nhận có thể trả lại!

Tâm Nhi đưa tay dự lấy lại túi quà nhưng anh lại nhanh tay hơn giật lại. Tuấn Hạo mở túi quà ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Tâm Nhi khẽ cười tiến lại ngồi lên đùi anh. Cô đưa tay cởi đi chiếc áo thun trên người anh rồi mặc chiếc áo sơ mi do chính mình lựa chọn vào cho anh.

-Anh thật sự rất đẹp trai khi mặc sơ mi trắng.

Tuấn Hạo khẽ cười ôm lấy eo cô. Trong ánh mắt nam nhân này đang hiện lên rõ sự hạnh phúc, vui mừng

-Em hết giận anh rồi?

-Em cũng không giận dai đến thế.

-Anh xin lỗi. . .chuyện lần này là anh không nên. Tâm Nhi, em trừng phạt anh đi.

Cô không trả lời chỉ khẽ lắc đầu bước xuống khỏi người anh. Mở tủ lấy ra bộ quần áo thoải mái, cô xoay người tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Trở ra ngoài, Tâm Nhi thấy anh vẫn còn đang thất thần trên sofa liền có chút buồn cười

-Sấy tóc giúp em.

-Hả? À. . .

Tuấn Hạo đứng dậy lấy máy sấy giúp cô làm khô tóc. Tâm Nhi nhắm hờ mắt tận hưởng sự quan tâm của anh. Đến khi tóc khô, cô cũng mệt lả người lăn ra ngủ khiến anh chỉ biết cắn lưỡi.

Tối hôm đó, Tâm Nhi vui vẻ ăn cơm cùng mọi người. Quả nhiên, vẫn là không ở đâu có thể ngon bằng cơm nhà. Sau bữa ăn, cô cũng xin phép tất cả mọi người lên phòng với lý do giải quyết vài vấn đề công việc còn xót lại. Tuấn Hạo muốn lấy lòng vợ nên cũng nhanh chóng bước theo sau.

Lên đến phòng, Tâm Nhi khó hiểu quay sang nhìn anh đang nằm chễm chệ trên giường

-Sao anh lại lên đây?

-Anh muốn ở cạnh em.

-Em đi thay đồ đây.

Tâm Nhi bước vào phòng tắm. Lúc trở ra cô khoác trên mình chiếc váy ngủ sεメy hai dây màu đỏ. Chiếc váy khoét sâu tai ngực khiến cô khoe trọn bầu ngực căng tròn phía sau lớp áo. Váy ngắn chỉ đủ che đi nơi nhạy cảm, khoe toàn bộ cặp chân thon dài. Tuấn Hạo nghe tiếng mở cửa quay sang nhìn chỉ biết nuốt nhẹ nước bọt trước bộ dáng của cô

-Tâm Nhi. . .

Giọng anh khàn đặc gọi tên cô, Tâm Nhi khẽ nhếch môi tiến lại ngồi vào lòng anh. Bàn tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ từ khuôn mặt góc cạnh điển trai xuống cơ ngực săn chắc và chiếc bụng sáu múi quyến rũ

-Suỵt, chẳng phải thân thể này nhớ em sao?

Tuấn Hạo phì cười kéo cô lại phía mình. Trực tiếp ấn cô xuống giường rồi nằm đè lên

-Em không giận anh nữa?

-Vốn dĩ cũng không giận anh, chỉ là có chút tủi thân.

-Anh xin lỗi.

-Vậy thì chuộc lỗi cho em đi. . .ngay bây giờ. . .

Lời nói tà mị vang lên, Tâm Nhi choàng tay qua cổ anh. Kéo anh xuống cuốn vào nụ hôn sâu. Được cô chủ động đầu óc Tuấn Hạo trở nên mụ mị, quay vòng. Anh ghé qua chiếc cổ trắng nõn bắt đầu cắи ʍút̼. Bàn tay không yên phận đã lướt xuống đùi non mà vuốt ve. Đẩy chiếc váy ngủ lên tận bầu ngực rồi xoa bóp. Một bên ngực bị anh cúi xuống **** *** như một đứa trẻ khát sữa khiến cô ưỡn cong người

-Ưʍ. . .mạnh một chút. . .ông xã. . .

Tay Tuấn Hạo từ bầu ngực đã chuyển xuống bên dưới. Vuốt ve hoa huy*t qua lớp qυầи ɭóŧ ren đỏ khiến cổ khoải cảm nấc nhẹ

-Hạo. . .ưʍ. . .bên trong muốn anh. . .

Tuấn Hạo khẽ cười cúi xuống đưa tay cởi chiếc qυầи ɭóŧ quăng qua một bên. Nhìn người con gái đang bị sự đê mê bủa vây, khuôn mặt đã đỏ ửng khiến anh bật cười. Đưa tay chạm nhẹ vào hoa huy*t liền khiến cơ thể cô run rẩy

-Hạo à. . .em. . .em. . .ưʍ. . .

-Em sướиɠ sao?

-Đừng hỏi vậy mà. . .

Anh cúi xuống hôn lên hoa huy*t đưa lưỡi vào sâu khiến cô đạt kɧoáı ©ảʍ. Tâm Nhi kéo anh ngồi dậy giúp anh thoát y, tiếp tục kéo anh vào nụ hôn sâu. Tay cô bên dưới đã chạm vào c* l*ng ngẩng cao đầu vuốt ve

-Em muốn nhiều hơn.

Tuấn Hạo khẽ cười đặt vật ấm nóng trước lối mở hoa huy*t chà xát rồi tiến vào. Sự luân động của anh khiến cô thở dốc rêи ɾỉ

-Hạo à. . .chậm lại. . .

-Anh nhớ em, Tâm Nhi.

Cứ vậy anh ra vào trong cô. Qua 30 phút anh liền thở dốc dự rút ra nhưng Tâm Nhi lại cản anh lại, đưa đôi mắt ngấn lệ vì kɧoáı ©ảʍ lên nhìn anh

-Tuấn Hạo, em muốn chúng ta có con.

Tuấn Hạo khẽ cười luân động sâu trong cô, tất cả mọi thứ dồn nén đều phóng vào sâu bên trong. Hạ người xuống ôm lấy cô anh khẽ cười

-Bà xã, em tuyệt thật.