Lưới Tình

Chương 71: Sợ em lo lắng nên anh sẽ gánh vác cả thế giới thay em.

Tối hôm đó, Lam Tuệ Di ngồi trên giường lướt điện thoại. Ngay cả khi anh bước vào phòng cô cũng không buồn quan tâm. Mộ Khanh biết cô vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện ban sáng nhưng mà anh cũng đang rất giận.

-Tuệ Di, em tính không xuống nhà ăn cơm sao?

-Không ăn, hôm nay không đói.

-Ba mẹ chờ em ở dưới nhà, đừng có trẻ con, bảo thủ một mình em nữa.

-Anh xuống nói với ba mẹ tôi không đói là được rồi.

-Em là đang tính chọc anh nổi nóng đến mất kiểm soát thì mới vừa lòng sao?

Tuệ Di nhíu mày đứng dậy, câu nói này của anh có khác gì đang thêm dầu vào lửa chứ. Cô gật đầu vài cái rồi thuận tay cầm lên chiếc gối ném về phía anh.

-Tôi chọc giận anh sao? Hay anh ở bên ngoài gian díu với người khác đến mức xem những gì tôi nói là sinh sự, là kiếm chuyện với anh? Anh xem lại anh đi, trước nay anh có lớn tiếng với tôi không? Vậy mà bây giờ anh luôn lớn tiếng với tôi!

-Tuệ Di, anh nói lại một lần nữa. Anh và Nhã Yến không có bất cứ mối quan hệ bất chính nào cả!

-Có ai làm chuyện sai trái mà tự nhận bao giờ, anh có như nào thì cũng chỉ một mình anh biết.

Diệp Mộ Khanh không cãi lý nổi với cô, anh tìm đến điện thoại, gọi liền cho bộ phận nhân sự tại tập đoàn. Không dài dòng, giọng nói lạnh nhạt cứ vậy vang lên.

-Lập tức sa thải thư ký Kim!

“Sao vậy thưa chủ tịch, chẳng phải cô ấy đang làm rất tốt sao?”

-Làm việc tôi yêu cầu, đừng hỏi quá nhiều!

Tắt máy, anh đặt điện thoại xuống giường. Giây phút này anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh không muốn mình phải hơn thua với vợ, càng không muốn vợ vì bất kỳ nữ nhân nào mà trở nên lo lắng, không an tâm về anh.

-Tuệ Di, cả cuộc đời anh chưa từng yêu ai ngoài em. Trước khi gặp em, anh là đại ca của một bang phái lớn, anh lạnh nhạt, anh vô cảm, anh ghét tình yêu. Tìm thấy được em chính là tìm thấy được chân lý cuối cùng của cuộc đời. Anh còn mơ mộng sao?

-Mộ Khanh…

-Anh biết em không thoải mái trong người vì tâm lý bà bầu rất bất ổn. Cho nên anh không muốn đôi co với em, nhưng làm ơn đi Tuệ Di… anh biết đau lòng.

Tuệ Di cúi gầm mặt xuống, nghe câu anh đau lòng, bất giác cô lại thấy chính mình vô cùng xấu xa. Anh yêu cô nhiều như vậy, mà cô lại không tin tưởng anh. Mộ Khanh tiến lại đứng đối diện cô, ánh mắt đó mang theo một chút ý buồn. Vì là Tuệ Di nên anh mới như vậy, vì là Tuệ Di nên anh mới không thể ngừng việc yêu chiều. Kéo cô vào lòng mình, anh ân cần ôm lấy cô vỗ về.

-Phải làm thế nào thì em mới biết anh rất yêu em đây Tuệ Di?

-Híc, em xin lỗi… là em không nên nghi ngờ anh… là em xấu tính… là em trẻ con, không biết suy nghĩ cho anh.

Siết chặt vòng tay mình hơn, Mộ Khanh liên tục vỗ về an ủi vợ mình. Cũng không thể trách cô khi chính anh cũng chưa đủ hiểu tâm lý phức tạp của bà bầu.

-Ngoan, không khóc nữa. Bây giờ xuống nhà ăn cơm với mọi người nhé.

-Dạ.

-Em còn khóc nữa, ba mẹ sẽ la anh đấy, ngoan.

Dỗ cô xuống nhà, trước ánh mắt của mọi người, Mộ Khanh chỉ thở dài rồi quay sang kéo ghế cho cô. Biết con trai đang gặp vấn đề gì nên Trần Kim chỉ biết bật cười.

-Mau ăn thôi, toàn món ngon cả.

-Dạ mẹ, mà Tuân Phong… cậu ấy đâu rồi?

-Chắc là lại đi ăn với Tiết Kha ấy mà, tiến triển rất tốt.

Vừa nói Trần Kim vừa cười như thể đang rất hài lòng. Diệp gia nhà bọn họ sắp tới chắc chắn sẽ rất ồn ào và náo nhiệt.

Tối hôm đó, Lam Tuệ Di không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại trên giường. Mộ Khanh hơi nhíu mày, vòng tay cũng ôm lấy cô vào lòng hỏi han.

-Sao còn chưa ngủ? Vẫn còn bận việc giận anh sao?

-Không phải.

Lam Tuệ Di xoay người, vùi đầu vào ngực anh cảm nhận độ ấm. Cô dụi dụi vài cái rồi ngước lên đôi mắt trong veo nhìn anh.

-Mộ Khanh, anh sa thải Nhã Yến thật sao?

-Ừm, sao vậy? Không phải là sa thải mà là cho cô ấy nghỉ công việc hiện tại.

-Anh đừng làm như vậy được không… em thấy có lỗi với cô ấy. Bỗng dưng lại vì em mà mất đi công việc… lý do đuổi việc này không hợp lý.

-Kệ đi, anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà vợ chồng mình cãi nhau. Anh muốn em không phải lo lắng vì anh, sống một đời an yên là được.

-Em biết là anh lo cho em… nhưng mà chuyện này là em vô lý, không thể gây ảnh hưởng tới người khác.

Diệp Mộ Khanh thở ra một hơi, anh gật nhẹ đầu như sự đồng ý với cô. Miễn cô muốn thì anh sẽ làm, không sao cả.

-Vậy sau này, mỗi ngày em đều phải lên tập đoàn với anh.

-Làm gì?

-Không làm gì cả, ngồi yên ở sofa tiếp khách canh anh làm việc là được. Anh chỉ sợ rằng bản thân khuất khỏi tầm mắt của em, đều khiến em lo lắng.

Tuệ Di hạnh phúc gật đầu rồi ôm trầm lấy anh. Người đàn ông này sao có thể nghĩ cho cô nhiều đến như vậy. Có lẽ cả đời này, cô không cần cạnh tranh, đấu đá, càng không phải suy nghĩ, lo toan. Vì ở bên cạnh cô đã có người làm tất cả… vì cô.