Lưới Tình

Chương 44: Lời hứa.

Sau câu nói là bạn từ anh, Lâm Tiết Kha có chút hụt hẫng. Cô lơ đãng nhìn ra xa, ngắm trọn những khoảng khắc yên bình ở Paris. Thấy cô im lặng, Dương Tuân Phong cũng không nói thêm bất cứ gì.

Dương Tuân Phong trước nay không đào hoa, nữ nhân xung quanh anh một chút cũng không muốn để tâm. Có lẽ, Lâm Tiết Kha là người đặc biệt nhất. Đây là lần đầu tiên anh có bạn khác giới. Đúng hơn, đây là lần đầu tiên anh coi người khác là bạn ngoài Diệp Mộ Khanh.

Tuân Phong không muốn vướng bận xung quanh, anh muốn dành trọn cuộc đời của mình để trả nghĩa cho Diệp gia. Hơn nữa, anh trước nay chưa có cái gọi là rung động, bản thân vẫn không có chút cảm xúc nào gọi là yêu. Việc Lâm Tiết Kha theo đuổi anh có lẽ là cực nhọc cho cô rồi.

Quay lại nhìn cô vẫn còn lơ đãng, Tuân Phong hơi cười lên tiếng.

-Tiết Kha, chúng ta đi dạo phố một vòng đi. Ngày mai, sẽ không còn cơ hội nữa.

-Cái gì mà không còn cơ hội, chẳng phải nói sau này sẽ cùng nhau tới Paris sao?

-Thì phải chơi cho hết chuyến này đã chứ.

Anh đứng dậy khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô bước ra khỏi quán cà phê. Lâm Tiết Kha nhăn mặt vuốt lại mái tóc bị anh làm rối loạn của mình. Chạy nhanh ra ngoài cùng anh, Tiết Kha nhìn xung quanh rồi nhìn Tuân Phong.

-Nên đi hướng nào đây?

-Trước mặt, cứ vậy mà đi thôi.

-Cũng được.

Paris xinh đẹp đang dần cất giữ dùm họ những kỉ niệm. Lâm Tiết Kha sóng bước bên cạnh anh nhưng tâm tư lại vô cùng phức tạp. Lời anh nói hôm nay tựa như là một bức tường cản trở lời tỏ tình của cô vậy. Thấy cô không nói gì, Tuân Phong đành lên tiếng trêu ghẹo.

-Sao hôm nay im ắng vậy, ăn nhầm gì rồi sao? Hay cà phê ban nãy có độc?

-Cái gì vậy, suy diễn lung tung.

-Vậy tại sao lại buồn? Vui lên đi, Paris đang cười với cô mà.

-Buồn gì đâu… tại cảm giác sẽ nhớ Paris thôi… ngày mai là phải về rồi.

-Ừm.

-Tuân Phong, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Không nên tô vẽ quá nhiều kỉ niệm, khi đi sẽ đỡ hối tiếc.

Nói rồi Tiết Kha quay lưng đi, Tuân Phong nhìn theo bóng lưng của cô một chút rồi mới sải bước đi. Anh lặng lẽ đi đằng sau, anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng hình như cô có vẻ buồn. Cứ nghĩ là cô đang nhớ Paris nên anh cũng im lặng, nhưng anh nào biết tâm can người con gái đó đang vì anh mà đau lòng.

Lâm Tiết Kha về tới khách sạn cũng không qua phòng anh quậy phá như thường ngày. Cô trở về phòng mình, quyết định đi ngủ, chỉ có ngủ mới khiến cô không phải suy nghĩ nhiều. Làm bạn với anh ư? Cũng tốt, không sao cả.

Tại thành phố A, Diệp Mộ Khanh chăm chú gõ từng số liệu vào bảng thống kê doanh thu của tháng. Nhìn anh tập trung như vậy, quả thật rất đẹp trai, làm cho trái tim của Lam Tuệ Di cũng phải xao xuyến. Lén cầm lên điện thoại, cô canh góc chụp một tấm chuẩn soái ca ngôn tình, còn thích thú đến mức lấy tấm ảnh làm hình nền điện thoại.

Rời khỏi vị trí của mình, Tuệ Di bước tới choàng tay qua ôm lấy cổ anh. Mộ Khanh khẽ cười đưa tay nắm lấy tay cô, ngọt ngào hôn lên bàn tay một cái rõ kêu.

-Sao lại qua đây làm phiền anh rồi, có phải là rất nhớ hơi của anh.

-Hừm, anh lại tự tin thái quá rồi.

-Không phải sao?

Diệp Mộ Khanh kéo cô ngồi vào lòng mình, Tuệ Di khẽ cười nhướn người hôn vào môi anh. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, sao có thể thỏa mãn được Diệp Mộ Khanh. Bàn tay anh siết chặt eo cô, môi anh tìm đến môi đỏ hồng, cuồng nhiệt bắt đầu hôn sâu. Biết là nơi làm việc không thể làm việc riêng nhưng anh lỡ nghiện Lam Tuệ Di quá rồi thì phải làm sao đây? Dứt nụ hôn, Tuệ Di đánh nhẹ lên ngực một cái trêu chọc.

-Có anh mới là người nhớ hơi của em.

-Anh không phủ nhận việc này đâu, em như thuốc phiện đối với anh vậy, việc nghiện em, anh không thể dứt ra.

-Haha, anh học đâu mấy câu thả thính sến súa này vậy hả?

Diệp Mộ Khanh hơi đăm chiêu, nhìn cô có kỳ lạ. Sao không giống anh tưởng tượng nhỉ? Lý ra khi nghe anh nói như vậy, cô phải hạnh phúc rồi ôm hôn anh chứ, sao cô lại mang cái nét mặt khinh bỉ, hả hê này mà cười đùa anh.

-Không phải con gái bọn em hay thích những câu từ ngôn tình như vậy sao? Em chẳng lãng mạng gì cả.

-Haha Diệp Mộ Khanh… anh không phải soái ca ngôn tình đâu. Mấy lời sến súa đó, không phù hợp với anh.

-Vậy anh phải nói gì thì em mới hạnh phúc được nhỉ?

Vẻ mặt của Diệp Mộ Khanh vô cùng đăm chiêu, có vẻ như anh đang rất nghiêm túc về việc này. Lam Tuệ Di choàng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

-Chỉ cần anh nói “anh yêu em” là em đủ hạnh phúc rồi.

-Đơn giản vậy thôi sao?

-Tất nhiên rồi, em không thích những ca từ sến súa đó đâu.

Diệp Mộ Khanh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, ấm áp cứ vậy đặt lên người cô. Đến ngay cả một cái chớp mắt anh cũng không chớp. Lời nói ra cũng vô cùng trân thật, đầy tình yêu.

-Anh yêu em.

Lam Tuệ Di khẽ cười, cô ôm chặt lấy anh. Đôi khi thứ khiến ta hạnh phúc không phải là thứ gì to tát, mà nó chỉ đơn thuần là sự yêu thương, ngọt ngào của người mà mình yêu. Thấy cô hạnh phúc như vậy, Diệp Mộ Khanh chỉ biết vuốt ve tấm lưng cô.

-Nếu em muốn, mỗi ngày anh sẽ nói yêu em đến khi em chán thì thôi.

-Vậy tới khi nào thì em chán? Anh biết không?

-Thì mỗi ngày anh sẽ nói 100 lần “anh yêu em”, nếu như em muốn anh sẽ nói 1000 lần, nói đến khi em chán ghét thì thôi.

-Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ chán.

-Vậy sao? Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh…

Lam Tuệ Di nhăn mày đưa tay bịt miệng anh lại. Đúng là nếu như anh nói 1000 lần thì cô sẽ cảm thấy phiền mất.

-Anh không cần nói nhiều như vậy đâu. Mỗi ngày một lần là đủ.

-Vậy thì anh sẽ nói mỗi ngày… đến cuối cuộc đời…

-Là anh hứa đấy, từ giờ tới cuối đời, mỗi ngày đều phải nói yêu em.

-Anh hứa.

Diệp Mộ Khanh hôn lên môi cô, bọn họ hòa quyện cùng nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Không biết cuộc đời này sẽ mang tới cho họ những biến cố gì, nhưng anh chắc chắn lời hứa ngày hôm nay, anh sẽ thực hiện với cô đến cuối đời.