Lưới Tình

Chương 37: Paris.

Chỉ có những người đang yêu mới hiểu được, chẳng cần mọi thứ xung quanh ồn ào, chỉ cần ngắm nhìn được người mình yêu thì đã có thể hạnh phúc.

Lâm Tiết Kha cả buổi dựa dẫm vào vai anh, cô hạnh phúc đến mức chỉ muốn chiếc máy bay thôi đừng hạ cánh, nguyện cả đời có thể ngồi trong tư thế này. Bờ vai rắn chắc của nam thần khiến cô thấy yên tâm, chính Tiết Kha cũng không nghĩ khi bản thân dựa vào anh lại thấy an toàn như vậy.

Chuyến bay cứ vậy trôi qua trong trạng thái thổn thức của Lâm Tiết Kha. Tới khi hạ cánh cô vẫn bàng hoàng, mong rằng mọi thứ không kết thúc như vậy. Nhưng sự thật đã phá tan mộng ảo của cô, Dương Tuân Phong đưa tay lay mạnh người cô dậy.

-Lâm Tiết Kha, mau dậy đi. Cô mà không dậy, tôi lập tức bỏ mặc cô ở đây.

Nghe thôi đã đủ sợ đến mức dựng cả tóc gáy, Lâm Tiết Kha vội bật dậy trong ngơ ngác. Dương Tuân Phong cũng không chút lưu luyến nào, dứt khoát đứng lên rời khỏi máy bay mặc kệ cô còn ngồi đấy.

-Anh không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Có biết yêu thương người khác không vậy?

Bao nhiêu lời mắng chửi cũng chỉ đổi lại sự ngó lơ của Dương Tuân Phong, thôi thì cứ coi như cô thua vậy. Kệ nệ thêm cũng không thể so đo với con người lạnh lùng, mang theo trong mình trái tim sắt đá kia.

Paris xinh đẹp trong màu nắng ấm, Lâm Tiết Kha vui vẻ kéo vali chạy thẳng ra ngoài. Sự xinh đẹp của nơi đây làm cô thích thú, hệt như một đứa trẻ mở mang tầm mắt, nhìn rộng ra thế giới xung quanh vậy. Nhìn bộ dáng lon ton của cô, Dương Tuân Phong có chút buồn cười. Đúng là trẻ con trong thân xác người lớn mà.

-Tiết Kha, cô còn như vậy sẽ lạc mất tôi đấy!

Tiết Kha khựng lại, cô quay người kéo theo vali chạy về phía anh. Tuân Phong cười nhẹ nhìn bộ dáng của cô. Tiết Kha khoác tay vào tay anh còn cố tình nở một nụ cười thật tươi.

-Như vậy sẽ không lạc nữa.

Tuân Phong cũng không đam mê tranh đấu với cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Nếu anh phản kháng, e rằng cả hai sẽ giằng co đến mức không thể bắt xe đi tìm khách sạn. Dù mới quen biết Tiết Kha nhưng tính cách cô như nào, anh cũng nắm rõ không ít. Cả hai kéo vali, một lớn, một nhỏ rời khỏi sân bay. Vốn đã đặt phòng khách sạn từ trước nên cả hai trực tiếp bắt xe đi tới khách sạn.

Khách sạn lần này do chính Dương Tuân Phong sắp đặt. Vừa vào đại sảnh thôi, Lâm Tiết Kha đã rất hài lòng, đưa ngón cái lên thầm khen ngợi anh. Tuân Phong nhếch nhẹ môi nhìn cô.

-Đẹp chứ?

-Rất phù hợp với phong cách của tôi, hiện đại, sang trọng nhưng lại ôn nhu, dịu mắt.

-Cô thích là được rồi.

Tiết Kha cười đến híp mắt, thứ do crush lựa chọn thì có xấu cũng thành đẹp, nhưng mà chiếc khách sạn này cô rất ưng ý nha, đúng là crush rất hiểu ý của cô. Được nhân viên tận tình đưa lên tới tận phòng, mỗi nơi đi qua Tiết Kha đều rất trầm trồ vì sự sang trọng của nó.

Hai căn phòng được xếp cạnh nhau, tầm nhìn còn hướng ra trung tâm thành phố vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Tiết Kha chạy qua, chạy lại, khách sạn 5 sao nhưng nhìn xem cô cứ như một đứa trẻ đang vô tư ở nhà mình vậy.

-Tiết Kha, cô về phòng đi, tôi cần nghỉ ngơi.

-Gì vậy? Anh chẳng phải đã ngủ trên máy bay rồi sao?

-Không đủ, rất mệt!

-Không cho, anh mau tắm rửa còn cùng tôi xuống phố ngắm cảnh!

-Cô ngang ngược vừa thôi!

Vừa nói Tuân Phong vừa nắm lấy cổ áo cô kéo cô đứng dậy. Cứ vậy anh kéo cô ra khỏi phòng, trực tiếp mở cửa đuổi vị khách phiền phức này. Tiết Kha bĩu môi đập đập cửa khi anh đã đóng cửa lại.

-Tôi nói rồi đấy, anh phải tắm rửa xuống phố chơi với tôi. Bằng không, tôi sẽ gào thét ở đây không rời!

Nghe cái giọng điệu thách thức trẻ con ấy, Tuân Phong không hiểu sao khóe môi mình lại cong lên. Cũng không buồn suy nghĩ quá nhiều, anh bước vào nhà tắm thả mình vào dòng nước ấm. Thời tiết hôm nay thật đẹp nhưng mà Tuân Phong chỉ muốn ngủ thôi, anh không phải kiểu người thích mơ mộng.

Căn phòng bên cạnh lại ngược lại với sự yên tĩnh của anh. Tiết Kha vừa tắm vừa hát, cô còn xem chiếc máy sấy tóc là micro mà hát hò, nhảy nhót linh tinh.

“Dương Tuân Phong, anh phải là của em!”

Mặc trên mình một bộ đồ thoải mái, chiếc áo thun đen rộng phối cùng quần jeans ôm sát, kết hợp thêm đôi giày bata trắng nhưng lại khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp và năng động.

Chạy sang phòng anh, Tiết Kha đập đập tay vài cái thì anh đã mở cửa. Dương Tuân Phong mặc bộ đồ ngủ pyjama nhìn cô nhíu nhẹ mày.

-Không phải đã nói là tôi không đi sao?

-Không cho, mau thay đồ đi với tôi.

-Không đi, còn nếu cô không ngại thì cùng tôi mặc đồ ngủ xuống phố!

Tiết Kha nhăn mày, nhăn mặt chống nạnh nhìn anh. Cứ nghĩ cô sẽ sợ mất hình tượng không dám, nhưng không… cô mặc kệ anh mặc đồ ngủ, vẫn một mực kéo anh xuống phố. Dương Tuân Phong cuối cùng cũng phải chào thua, đi thay đồ xuống phố cùng cô.

Là trùng hợp thôi, anh cũng chọn một chiếc quần jeans bụi bặm phối cùng áo phông đen, đôi giày năng động của Dior cũng được anh phối hợp cùng. Chọn thêm một chiếc đồng hồ đeo vào tay nữa là đủ một set đồ xịn xò.

Lâm Tiết Kha vui vẻ nắm tay anh kéo ra khỏi khách sạn, Dương Tuân Phong muốn rút tay ra cũng không được, khi mà cô vẫn đang một mực nắm chặt tay anh.

-Tuân Phong, Paris xinh đẹp quá, xinh đẹp giống tôi vậy á.

-Paris đúng là rất đẹp nhưng cô thì không!

Lời nói của anh vô tình thật nhưng cô cũng không buồn quan tâm. Nhan sắc của cô ở đâu, cô tự nhận thức được. Thời đi học, cô luôn được mệnh danh là hot girl, thậm chí ở đại học cô còn được nhận giải hoa khôi của trường. Nếu có chê cô xấu xí thì cũng là do anh không có mắt thẩm mỹ thôi.

-Muốn đi ăn gì không?

-Ăn gì cũng được, anh ăn gì thì tôi sẽ ăn cái đó.

-Vậy ăn mì đi, đằng kia có một quán mì!

Tiết Kha cũng đói meo và cần nạp năng lượng rồi. Cô gật đầu cùng anh bước tới quán mì trước mặt. Hai tô mì nóng hổi được mang ra, Tuân Phong cẩn thận nhận lấy tô mì từ nhân viên rồi để qua cho cô.

-Cẩn thận kẻo nóng!

-Không cần anh quan tâm, tôi không hậu đậu như vậy.

Tuân Phong chỉ ậm ừ ăn phần mì của mình. Lâm Tiết Kha trước nay làm gì cũng hấp tấp, miếng mì nóng hổi cũng không thèm thổi mà cho hẳn vào miệng. Há miệng rươm rướm nước mắt, cô đưa tay liên tục phẩy phẩy trước miệng khiến anh nhíu mày. Rót một chút nước lạnh đưa qua cô không quên cằn nhằn vài câu.

-Không hậu đậu, đây là không hậu đậu của cô sao?

-Híc… nóng quá… bỏng lưỡi tôi rồi.

-Không sao đâu, uống nước đi.

Uống nước rồi mới có thể an ủi một chút tinh thần, được crush quan tâm thì mấy sợi mì nóng hổi này có nhằm nhò gì. Dương Tuân Phong bất lực nhìn khuôn mặt cún con của cô. Cuối cùng là đành lấy muỗng gắp mì lên rồi thổi đến nguội cho cô.

-Há miệng, tôi đút cho cô!

Tiết Kha hơi chút bất ngờ nhưng cũng há miệng nhận sự chăm sóc của anh. Dương Tuân Phong thở dài trách mắng cô.

-Làm gì cũng chú ý một chút, hấp tấp như cô chỉ làm tổn thương bản thân.

-Tôi biết rồi, sẽ không như vậy nữa.

-Mì ngon chứ?

-Ừm, mì ngon.

Thành phố Paris hôm nay thật đẹp và lòng người cũng vậy. Không ảo tưởng hay mơ mộng, Tiết Kha chỉ biết rằng hôm nay anh đã ôn nhu hơn một chút. Xem ra kế hoạch chuyến đi này không tệ!