Lưới Tình

Chương 31: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Định mệnh chính là kiểu được ông trời sắp đặt trước, gặp gỡ nhau và yêu nhau đó là cái duyên. Cơ mà ông trời đã cho Tuân Phong và Tiết Kha cô một cái duyên rồi, vậy tại sao không cho nhau cái duyên gặp lại. Cô cố tình để lại chiếc áo và danh thϊếp cho anh, mà anh ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Có quá đáng với cô lắm rồi không?

Lâm Tiết Kha nghĩ mãi không thể nghĩ xem khi nào thì ông trời mới thương mình mà cho mình gặp lại anh. Cô còn mãi băn khoăn suy nghĩ, Dương Tuân Phong ưu tú, điển trai như vậy, liệu đã có người yêu chưa? Nếu có rồi thì cô sẽ khóc mất.

-Nam thần, anh có trốn em thì cũng đừng trốn lâu quá. Em sẽ đau lòng mất.

*3 tháng sau*

Diệp Mộ Khanh từ khi trở về nước đã thường xuyên lui tới Diệp thị học hỏi. Vốn đã từng lãnh đạo Diệp thị nên những việc này đối với anh mà nói đều rất dễ dàng tiếp nhận. Diệp thị dưới trướng ba anh bao năm nay vẫn giữ vững vị thế như vậy. Cách lãnh đạo và làm việc của Diệp Lâm Tần luôn là thứ khiến Mộ Khanh phải ngưỡng mộ.

Đã nhiều lần, ông Diệp muốn anh về làm cho Diệp thị trở lại nhưng anh vẫn cảm thấy chưa thể. Dẫu sao thì cũng ba năm anh không hoạt động ở Diệp thị, những biến đổi lớn còn chưa thể nắm bắt sao có thể một vài ngày liền quay lại chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch.

Sau khi nắm bắt được hoàn toàn tình thế của Diệp thị, Mộ Khanh mới quyết định trở về phụ giúp cho Lâm Tần. Dẫu sao, ông Diệp cũng đã có tuổi, những công việc nặng nhọc sao cứ mãi để chiếc vai gầy ấy gánh vác được. Mà sau khi Diệp Mộ Khanh lên nắm giữ vị trí chủ tịch thì Dương Tuân Phong cũng nhanh chóng nắm giữ vị trí giám đốc điều hành Diệp thị. Để hai cậu con trai quý tử làm lãnh đạo, ông Diệp sao có thể không yên tâm, không những vậy, ông còn rất tự hào về về hai đứa con tài giỏi của mình.

Cuộc họp cổ đông với bầu không khí nặng nề, Diệp Mộ Khanh băng lãnh khi chiếm trọn 80% số phiếu bầu cho vị trí chủ tịch. 3 tháng là khoảng thời gian ngắn và anh đã chứng minh anh làm được cho tất cả các cổ đông thấy. Chuyện anh qua đời rồi lại bất ngờ trở lại cũng đã gây ra cho giới thương trường một tiếng nổ lớn. Chẳng ai ngờ được đến sự trở lại của anh và sự trở lại này chắc chắn sẽ khiến cho vài chiếc ghế quyền lực bị lung lay.

Diệp thị 3 tháng qua thật khiến người khác phải chao đảo, Diệp Mộ Khanh chỉ mới học lãnh đạo và chỉnh lại một số công việc đã khiến cho cổ phiếu tăng lên một cách chóng mặt, nguồn vốn từ khắp nơi cũng đổ dồn về Diệp thị. Quả nhiên, đầu óc kinh doanh của Diệp Mộ Khanh là không thể xem thường.

Buổi họp báo xác nhận Diệp Mộ Khanh còn sống đã khiến cho giấy mực của bao cánh báo chí phải hao hụt. Lý do Diệp gia đưa ra cũng chỉ quanh quẩn trong việc nhận nhầm xác và cũng thừa nhận việc Mộ Khanh đang trong giai đoạn mất trí nhớ.

Việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến anh, thực lực và thái độ làm việc của anh đã chứng minh rằng anh chính là Diệp Mộ Khanh. Từ ngày Diệp Mộ Khanh quay trở lại, không ít công ty lớn nhỏ đã phải phá sản vì những tham nhũng dơ bẩn trong kinh doanh.

Chiếc ghế quyền lực của Diệp Mộ Khanh chỉ xoay nhẹ một cái rồi nhìn dàn cổ đông bằng ánh mắt lạnh tanh.

-Từ hôm nay, Lam Tuệ Di sẽ trở thành trợ lý thân cận của tôi. Vị trí giám đốc điều hành của cô ấy sẽ do Dương Tuân Phong đảm nhiệm. Cuộc họp kết thúc!

Diệp Mộ Khanh đứng dậy bước thẳng ra ngoài mà không cần để ý đến những thái độ của dàn cổ đông. Người đồng tình, kẻ lại khó chịu ra mặt nhưng mà anh nào có quan tâm.

Tuệ Di chạy theo anh về phòng, đến khi cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại cô mới có thể đuổi kịp anh. Cúi người ôm bụng thở dốc một lúc mới có thể đứng dậy nhìn anh cằn nhằn.

-Sao anh không nói trước chuyện này với em?

-Em làm được tất cả mọi việc mà, anh tin em cũng có thể làm tốt vị trí trợ lý của anh.

-Nhưng mà…

-Sao vậy? Hay không muốn thấy mặt anh thường xuyên?

-Không có… chỉ là em…

-Được rồi, anh sẽ cho người dọn hết tài liệu cần thiết qua đây cho em. Anh em làm việc gần nhau cũng tốt. Anh không thích có con gái trong phòng làm việc, có em sẽ thuận tiện hơn.

Lam Tuệ Di cuối cùng cũng im lặng đồng ý. Chuyện anh và cô là vợ chồng, cả thế giới này đều biết, chỉ mỗi anh là không biết. Cô sợ mình và anh gần gũi quá, nhà báo đăng tin “vợ chồng Diệp thiếu gia” thì cô phải nói với anh như thế nào cho phải?

Nhưng cô đâu biết rằng, chính Diệp Mộ Khanh đã dùng tiền bịt hết miệng nhân viên trong công ty và cánh nhà báo. Anh không muốn cô khó xử, giây phút nào đó anh sẽ nói sự thật với cô nhưng không phải là bây giờ.

Dương Tuân Phong sau khi đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành liền nhận được hợp đồng từ Lâm thị. Lịch trình hẹn gặp phía đối tác đã có, Tuân Phong chỉnh trang lại trang phục rời khỏi Diệp thị tới một nhà hàng thuộc trung tâm thành phố.

Ngồi đợi một lát thì Lâm chủ tịch cũng đã tới, bên cạnh ông là một cô gái trẻ, nắm giữ vị trí thư ký thân cận. Nữ nhân kia vừa thấy anh đã trợn tròn mắt ngạc nhiên mà chính anh cũng như vậy. Bắt tay chào Lâm tổng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nữ nhân kia. Lão Lâm chỉ cười rồi ngồi xuống.

-Giới thiệu với giám đốc Dương, đây là thư ký của tôi cũng là đứa con gái ngang ngược nhà họ Lâm, Lâm Tiết Kha.

-A, rất vui khi được gặp Lâm tiểu thư.

Khỏi phải nói, Lâm Tiết Kha đã hạnh phúc như nào khi gặp lại được nam thần lòng mình. Bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng như thâm tâm chính là đang muốn nhảy loạn lên hú hét gầm trời.

-Tôi cũng rất vui khi gặp được anh.

Bàn bạc công việc một lúc thì Lâm tổng rời đi do gặp chút chuyện đột xuất. Lúc này, bàn ăn chỉ còn mỗi Tiết Kha và Tuân Phong, cô trừng mắt liếc nhìn anh.

-Chiếc áo đó đâu rồi? Đã ba tháng rồi đấy! Anh là tính bỏ trốn sao?

Lúc này, Dương Tuân Phong mới nhớ ra mình đã đưa chiếc áo đó cho mẹ Diệp xử lý nhưng lại quên mất mà không lấy về.

-Cái đó, tôi đã đưa cho mẹ tôi tìm người xử lý. Chỉ là quên mất thôi!

-Quên? Anh không một chút nào nhớ tới tôi?

-???

Biết mình lỡ miệng nên Lâm Tiết Kha vội vàng gắp miếng thịt cho vào miệng. Cô hơi buồn lòng rồi đó nhưng vẫn nén lại đau thương mà quát nạt anh.

-Vậy anh tính khi nào mới trả cho tôi?

-Ngày mai đi, lát tôi sẽ về nhà mẹ lấy lại áo cho cô. Cũng không mất đâu nên đừng lo!

-Vậy thì ngày mai, tôi tới Diệp thị lấy áo.

-Được được, cô hung dữ như vậy làm gì?

-Anh làm sai còn nói chuyện với tôi kiểu vậy sao?

Dương Tuân Phong giơ tay đầu hàng, đúng là vướng phải con gái thì vô cùng phiền phức mà. Mà Lâm Tiết Kha bây giờ như mở tiệc trong lòng, như vậy là ngày mai cô lại có cớ để gặp anh rồi. Ngồi đó, chống cằm cô lén lút nhìn ngắm anh. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt phượng sắc bén, mũi cao, môi mỏng, mặt góc cạnh, ôi đúng là kiểu người có nhan sắc hợp gu cô.

-Không ăn đi mà ngồi đó làm gì vậy?

-No rồi.

-Mới ăn một chút đã no rồi?

-Ừm, no rồi.

Dương Tuân Phong thở dài gắp mấy miếng thịt vào chén cô. Không phải là quan tâm cô mà là anh sợ cô về than đói rồi chủ tịch Lâm lại nghĩ sai về con người anh. Nhưng mà Lâm Tiết Kha đâu nghĩ vậy, cô giờ chính là hạnh phúc đến run người, còn nghĩ là anh ga lăng, quan tâm mình. Đúng là khi yêu thì con người ta hay bị sinh ra trạng thái ảo tưởng mà.