Lưới Tình

Chương 10: Chẳng ai hiểu ai.

Vì muốn làm giá với anh nên Lam Tuệ Di lắc đầu, nhất định không chịu đi chơi. Diệp Mộ Khanh như vậy mà một lời dụ dỗ cũng không có, còn rất mạnh dạng đứng lên nhìn cô.

-Vậy về thôi!

-Nè, anh năn nỉ em một chút sẽ chết anh sao? Thiệt thòi hơn em một chút cũng kệ nệ nữa, anh hay hơn thua với em quá đi.

-Vậy bây giờ đi hay không đi?

Lam Tuệ Di bĩu môi, cô vẫn lì lợm ngồi uống vài ngụm cà phê nữa mới đứng dậy. Diệp Mộ Khanh nhiều lúc cũng không biết phải nên nói gì với cái tính cách trẻ con này của cô nữa.

-Vậy đợi một lát, tôi đi thanh toán.

-Được, nhưng mà em muốn một ly cà phê nóng mang về.

-Cũng hay đòi hỏi quá rồi đấy.

-Mặc kệ, anh mua cho em.

Diệp Mộ Khanh không trả lời, anh xoay người bước lại quầy lớn. Nhân viên ở đây cũng quá vui vẻ rồi, vừa thấy anh đã rất nhiệt tình cúi chào.

-What more do you need? (Quý khách cần gì thêm ạ?)

-No, pay for coffee table number 3 for me. (À không, thanh toán bàn cà phê số 3 giúp tôi.)

-Yes, yours is £ 3,44 (Dạ vâng, của quý khách là 3,44 £.)

-Overtime get me a hot takeaway coffee. (Làm thêm giúp tôi một ly cà phê nóng mang đi.)

-Okay. (Dạ được.)

Diệp Mộ Khanh thanh toán và chờ ly cà phê nóng mang đi của cô. Dù không phải người ôn nhu, ấm áp gì nhưng anh cũng vô cùng lịch sự nói lời cảm ơn đến tất cả nhân viên ở đây.

Lam Tuệ Di từ lúc anh đi thanh toán, đã rất nhanh chân chạy ra trước cửa quán cà phê. Nơi đây thật xinh đẹp, mọi thứ đều hài hòa, lạng mạng vô cùng. Tuệ Di vì thế mà cũng thích thú tìm đến điện thoại, canh từng góc ảnh một, cô muốn lưu giữ những khoảng khắc đẹp này.

-Này!

Diệp Mộ Khanh xuất hiện cùng ly cà phê nóng khiến cô cười đến híp cả hai mắt. Đưa tay nhận ly cà phê của anh, Tuệ Di không quên buông vài lời trêu ghẹo.

-Em biết anh sẽ mua cho em mà.

-Nói nhiều như vậy làm gì? Đi thôi!

-Mộ Khanh, anh đừng có lạnh nhạt như vậy… ây, sao anh lại bỏ đi trước chứ?

Lam Tuệ Di vội vàng cất điện thoại, chạy theo anh. Ngày hôm nay, cô đã đi cùng anh khắp thành phố Paris xinh đẹp. Bọn họ không dùng đến bất cứ phương tiện nào, chỉ đơn thuần là đi dạo và ngắm cảnh. Tất cả ở nơi đây đều khiến lòng người cảm thấy vui vẻ. Cả hai không trò chuyện cùng nhau, chỉ im lặng sóng bước bên nhau. Nhìn qua Mộ Khanh, Tuệ Di khẽ cười, cô đảo mắt nhanh lên bầu trời rộng lớn, như có như không mà hỏi anh.

-Có ai nói anh rất đẹp trai chưa?

Diệp Mộ Khanh hơi chút nhíu nhẹ hàng lông mày, anh lơ đãng nhìn về phía trước, từng bước chân một đều lặng lẽ vô cùng.

-Không hoặc cũng có thể là chưa nghe thấy.

-Là do anh quá lạnh nhạt, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh thì có.

-Ừm.

-Mộ Khanh, anh thật sự rất đẹp trai. Anh có tin em đã thích anh ngay cả khi chưa gặp anh bất cứ lần nào không? Em chỉ đơn thuần là ngắm nhìn anh qua những bức ảnh ở nhà lớn thôi. Vẻ đẹp của anh ngay cả khi là ảnh cũng đều rất hút ánh mắt của em.

-…

Thấy anh không nói gì thêm, bất giác cô lại cảm thấy bản thân có chút hơi ngu ngốc. Lén lút nhìn biểu cảm của anh, lạnh băng như tảng đá vậy, cuối cùng vẫn là nên kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện này.

-Diệp Mộ Khanh, chúng ta đi một chút nữa rồi về được không? Em mỏi chân rồi.

Mộ Khanh nhìn khuôn mặt cún con của cô mà có chút buồn cười. Anh gật nhẹ đầu bước đi trước, để cô chậm chạp lê bước theo sau. Tiếng chuông điện thoại của Tuệ Di vang lên, anh nhíu mày nhìn cô nhưng cô lại tránh né chạy ra xa nghe điện thoại. Mộ Khanh không đuổi theo chỉ âm thầm đưa mắt dõi theo, nhưng trong ánh mắt đó lại hiện lên một sự đáng sợ vô cùng.

-Lam Tuệ Di…

Lúc cô quay trở lại, anh cũng chỉ vu vơ nhìn mây trời. Mộ Khanh hít một hơi sâu, nhướn nhẹ vai nhìn cô.

-Cô nói chuyện với ai vậy?

-Hả?.. à… là… là… là dì Tần gọi em, dì ấy muốn hỏi tụi mình đi chơi có vui hay không thôi.

-Vậy sao?

-Ừm.

Diệp Mộ Khanh hai mắt đỏ rực như bắn ra lửa. Bàn tay anh siết chặt lại, cắm sâu từng móng sắc nhọn vào da thịt. Lam Tuệ Di như cảm nhận được sát khí, cô sợ sệt lùi ra sau vài bước.

-Anh… anh làm sao vậy?

-Không có gì đâu, chúng ta về thôi.

Anh nghiến chặt răng, giọng nói đầy nội lực vang lên. Cả hai quay về khách sạn trong bầu không khí u ám. Vừa vào phòng, Diệp Mộ Khanh đã bóp chặt cằm cô trong tức giận.

-Nói xem, cô vừa nói chuyện với ai?

-Ưm… em đã nói là dì Tần cơ mà…

-Diệp Mộ Khanh này là tên ngốc cho cô qua mặt sao? Tôi đã quên, quên mất cô là Lam Tuệ Di.

-Ưm… đau quá… anh…

Hất mạnh Tuệ Di xuống sàn nhà, Mộ Khanh dùng dây da quất mạnh xuống một đường đau đớn. Trong căn phòng khách sạn rộng lớn, giờ đây chỉ còn nghe tiếng la hét của Lam Tuệ Di. Lúc anh dừng lại những đòn roi cũng là lúc cơ thể cô đầy vết bầm tím. Nhìn cô co ro ở một góc phòng, Mộ Khanh trừng lên đôi mắt đáng sợ, ngồi xuống bóp mạnh cằm cô.

-Lam Tuệ Di, ở bên cạnh tôi thì yên phận một chút. Những việc cô làm đều phải trả giá, đau đớn bội phần đau đớn.

Mặc cô thút thít ở góc phòng, Diệp Mộ Khanh đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen mát lạnh, từng đợt nước một làm anh tỉnh táo. Lam Tuệ Di đang dần làm anh mất phương hướng, anh cảm nhận bản thân đang dần bị điều khiển. Là cái quái gì đang điều khiển anh?

Khuôn mặt điển trai để mặc cho nước xối vào, anh nhắm hờ mắt nghĩ tới Pó Bang Liên. Pó Bang Liên là đứa con tinh thần của anh, tất cả những người anh yêu quý đều ở đó. Anh không muốn, không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến Pó Bang Liên, càng không bao giờ muốn bản thân gây ra điều có lỗi.

Tắt đi dòng nước mát lạnh, anh khoác lên mình chiếc áo tắm bông trắng. Trở ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn còn khóc, từng vệt đánh hằn đỏ chói trên làn da trắng mịn, Diệp Mộ Khanh lạnh lùng lên giường nhắm mắt lại. Tiếng thút thít bên tai, anh trầm lắng lên giọng.

-Đừng tỏ ra tội nghiệp, cô đáng bị như vậy.

-Diệp Mộ Khanh, em là vợ anh kia mà… cho dù không phải là vợ anh thì em cũng là con gái, thứ em cần là được yêu thương và bảo vệ chứ không là sự ghẻ lạnh và hành hạ từ anh.

-Có những điều chỉ tôi biết, cô biết.

-Hóa ra cưới anh, đau khổ đến như vậy. Ngày mai, em muốn về nước.

-Tùy cô.

Không gian trở lại trạng thái im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ. Bọn họ không giống nhau hay chính chúng ta cũng chưa hiểu rõ họ. Lam Tuệ Di mạnh mẽ, cho dù hôm nay có bị anh đối xử không tốt thì ngày mai, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ lại vui vẻ và ở bên cạnh anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cô là Lam Tuệ Di, cô sẽ mãi ở bên Diệp Mộ Khanh, và cô của hôm nay cũng không hối hận vì ngày hôm đó đã cưới Diệp Mộ Khanh làm chồng.

Bất kể ai nói gì cũng được, ai chửi mắng, nói cô ngu ngốc cũng được. Cô không quan tâm, thứ cô quan tâm chỉ có Diệp Mộ Khanh. Ở ngoài kia, bao nhiêu người hiểu cô? Chẳng ai cả, chỉ một mình cô hiểu cô. Nhìn sang Diệp Mộ Khanh, cô chỉ cắn nhẹ môi trong âm thầm.

-Mộ Khanh… mãi mãi không có hai từ hối tiếc…