Chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh. Ngọc Vy ngồi phía sau lưng anh, cô vòng tay ôm lấy cơ thể anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng ấy. Không biết đã bao nhiêu lần, cô ao ước được ngồi phía sau xe anh, cùng anh dạo một vòng Sài Gòn, ngắm nhìn những con đường hoa lệ.
Cứ tưởng sẽ mãi mãi chỉ có thể ước. Vậy mà bây giờ, nó lại cứ thế mà xảy ra, thật khiến người ta có chút không tin được.
Những ngày trước, mỗi khi cô buồn, đều là Thanh Phong chở cô đi dạo. Giờ nhớ lại, cô cảm thấy mình nợ anh quá nhiều.
Cầu Ánh Sao về đêm lúc nào cũng đẹp. Thanh Vũ dừng xe, tấp vào lề đường. Anh cùng cô đứng đó, nhìn ngắm dòng sông lượn lờ những ánh sáng lung linh. Bất giác, cô lại nhớ đến những chuyện ngày xưa.
Ngày đó, cũng có người đưa cô đến đây rồi cứ lăng lẽ đứng bên cạnh cô như thế. Ngày đó, từng có một người bật khóc vì đau lòng cho cô. Ngày đó, từng có người nói với cô rằng…“Em không cần lo. Khi nào em hạnh phúc thì lúc đó anh sẽ rời đi.”
Giờ thì anh đã đi thật rồi!
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là vài chuyện trong quá khứ.”
“Đang nghĩ tới Thanh Phong sao?”
“Ừm… Em… Nợ anh ấy rất nhiều.”
Phải! Cô nợ anh rất nhiều.
Nợ một lời cảm ơn, bởi anh luôn âm thầm lo lắng cho cô.
Nợ một lời xin lỗi, vì đã làm anh đau lòng.
Nợ một tấm chân tình mà suốt đời này cô cũng không thể nào trả được.
Cô nợ anh!
“Em… Có từng nghĩ sẽ rời bỏ anh để đi cùng anh ấy chưa?”
“Có chứ! Đã có nhiều lúc, em thật sự muốn buông bỏ tất cả để cùng anh ấy đi một nơi thật xa.”
“Vậy tại sao lại không đi?”
“Vì em cảm thấy mình không xứng…”
“Anh ấy… Thật sự rất yêu em.”
“Em biết!”
“Vậy thì tại sao em lại không chọn anh ấy?”
“Vì anh ấy không phải là anh.”
Dù cho Thanh Phong có tốt với cô thế nào, có yêu cô nhiều đến mấy thì cô cũng không thể nào mở lòng mà đón nhận anh. Bởi lẽ trong tim cô, Thanh Vũ vẫn còn ngự trị trong đó. Một người chưa bước ra, thì người kia làm sao có thể bước vào được. Đơn giản là vì cô yêu Thanh Vũ nên dù Thanh Phong có tốt đến mấy thì cũng không thể làm cho cô yêu anh. Vì anh không phải là Thanh Vũ.
“Xin lỗi! Anh đã làm em đau lòng lắm đúng không?”
“Tất nhiên!”
“Anh tệ thật!”
“Anh có biết vì sao em lại không chịu mở lòng không?”
“Anh không biết!”
“Vì ngày hôm đó, đứng trước Chúa trời, em đã thề nguyện rằng. Đời này kiếp này, em sẽ không yêu ai khác ngoài anh, sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp.”
Nhưng lời nói đó, cô chưa từng nói với anh. Vì lúc đó cô biết, nếu cô nói ra thì chỉ làm cho anh thêm nặng lòng hơn mà thôi. Lời hứa đó, chỉ mình cô biết, chỉ mình cô âm thầm thực hiện.
Ngày Tú Anh trở về, cô đã từng nghĩ… Hay là mình buông bỏ mọi thứ, đi cùng với Thanh Phong đến nơi nào đó thật xa. Có thể bình bình an an, vui vẻ mà sống đến hết những ngày còn lại. Buông bỏ chấp niệm với Thanh Vũ, bỏ luôn cả cái lời nguyện ước năm xưa. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không làm được. Trên đời này, anh là duy nhất. Người khác dù có tốt thì cũng không phải là anh.
“Cảm ơn em!”
“Vì chuyện gì?”
“Vì tất cả!”
Vì dù anh có lạnh nhạt, cô vẫn ở đó chờ anh.
Vì dù anh làm cô tổn thương, nhưng cô vẫn chọn cách dịu dàng nhất mà đối đãi với anh.
Vì lúc có người yêu cô hơn anh, cô vẫn một mực giữ anh trong lòng.
Vì cô đã cho anh một mái ấm, cho anh biết thế nào là bình yên.
Và… Cảm ơn, vì dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, cô vẫn đứng đó, vẫn không bỏ anh đi.
Đi qua những sóng gió muộn phiền. Trải qua những cám dỗ của đời người, thật may mắn họ vẫn còn ở bên nhau. Người ta nói đúng, sau những ngày giông bão u ám thì ánh bình minh sẽ chiếu rọi xuống nhân gian.
Đi qua những thử thách đó, anh và cô lại ngộ ra được nhiều điều hơn. Ngộ ra được một chút, lại càng thêm trân trọng đối phương hơn. Sống chậm lại một chút, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, họ lại thấy yêu đối phương nhiều hơn.
Suy cho cùng, hai chứ phu thê thật khiến người ta cảm động. Nghĩa phu thê đầu bạc răng long, đứng trước bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời, hai người vẫn có thể tìm về với nhau. Một đời một kiếp, sống cùng nhau cho tròn vẹn hai tiếng phu thê.
Nhưng…
Ngọc Vy! Có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ biết được. Ở một góc khuất, có chàng trai âm thầm, lặng lẽ dõi theo cô.
Thanh Phong đứng đó, trên tay là chai rượu đã vơi đi hơn một nửa. Người ta nói, uống rượu say say rồi sẽ tỉnh. Uống chén tơ tình, ngỡ tỉnh lại vẫn say.
Rõ ràng là anh đã nói, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh sẽ yên lòng mà rời đi. Vậy nhưng tại sao, anh lại vẫn không thể buông tay cô. Nhìn thấy cô hạnh phúc, tại sao trong lòng lại vẫn cứ âm ỉ đau.
“Ngọc Vy… Em hạnh phúc, hạnh phúc là tốt rồi.”
“Anh chúc em… Trăm năm tình viên mãn…Bạc đầu nghĩa phu thê…”
Nốc một ngụm rượu, Thanh Phong mỉm cười mà hai hàng lệ lại lặng lẽ rơi. Ngắm cô một lần sau cuối, đoạn đường sắp tới, anh chẳng thể bước cùng cô nữa rồi. Sau này gặp lại, cô sẽ gọi anh là anh hai, anh gọi cô bằng hai từ gượng gạo…“thím ba”. Nghĩ đến thôi đã đau lòng muốn chết rồi.
Gì mà… Chỉ cần em vui anh sẽ hạnh phúc, tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Làm gì có ai đủ rộng lượng để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác kia chứ.
“Vy à! Kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Nếu có kiếp sau… em đợi anh, đợi anh tới đón em được không?”
“Vy… Em nhất định phải hạnh phúc. Chúng ta… Không hẹn tương phùng.”
Bóng người cao lớn trượt đai theo bức tường cứng. Giây phút này đây, chỉ có anh mới biết, bản thân mình đau lòng như thế nào. Buông tay cô ra,. anh cũng không còn tìm được lí do gì để mình tồn tại nữa rồi…