Thanh Vũ đưa Ngọc Vy đến bệnh viện. Ngồi chờ trước phòng khám phụ sản, anh nhận được rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Đa số đều là những thai phụ đến khám thai. Họ thì thầm với nhau nói anh là người chồng tốt, là người cha tuyệt vời yêu vợ thương con. Nghe được mấy lời đó, anh lại thấy có chút ngượng ngùng.
Ngọc Vy từ bên trong bước ra, bắt gặp cái biểu cảm buồn cười của anh mà không nhịn được liền bật cười. Đi về phía anh, cô giả vờ hỏi.
“Anh bị sao vậy?”
“À không có gì! Bác sĩ bảo đi siêu âm.”
“Đi thôi.”
Anh đứng dậy đưa tay dìu cô đi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn hai người bằng ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ nói cô có phúc, lấy được người chồng vừa đẹp trai lại vừa biết yêu vợ thương con. Nhưng họ đâu biết, những chuyện mà cô phải giấu nhẹm trong lòng nó đau khổ như thế nào đâu chứ. Nếu họ nói đó là hạnh phúc, cái hạnh phúc này cô quả thật nhận không nổi.
Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, Thanh Vũ cảm thấy thật kì diệu. Anh được làm ba rồi! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
“Anh sao vậy?”
“Hả? À không sao, chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?”
“Anh thật sự được làm ba rồi sao?”
“Ha… Không có đâu! Nó là con của mình em thôi.”
“Em đang cười nhạo anh đúng không?”
“Làm gì có.”
Cô nhoẻn miệng cười đưa tay giành lấy tờ giấy siêu âm từ trên tay anh. Đây là con của cô, của một mình cô mà thôi. Bởi lẽ, anh không sớm thì muộn cũng sẽ vì cô ấy mà li hôn với cô.
“Chồng à! Mình ra biển Vũng Tàu chơi đi.”
“Sao tự nhiên lại muốn ra biển?”
“Không biết nữa. Dù sao thì anh cũng rảnh mà… Nha!”
“Ừm!”
Cô thích biển, thích cả cái dư vị mặn mà của biển vương vấn đâu đó trong hơi thở của gió. Cô thích đi trên bãi cát vàng, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài biển xa. Biển cả bao la rộng lớn, dường như xa đến tận cuối chân trời. Biển xô vào bờ từng lớp sóng, sóng đi rồi thì những dấu chân cô để lại cũng sẽ bị xoá sạch đi.
Ngước mắt nhìn lên, gương mặt xinh đẹp lại nở ra một nụ cười. Theo tầm mắt của cô, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang rao bán những món quà lưu niệm. Ngọc Vy đi về hướng đó, Thanh Vũ cũng nhanh chân đi theo phía sau cô.
“Đẹp quá!”
Ngọc Vy thích thú nhìn quả cầu thủy tinh trên tay mình. Bên trong đó là một đôi thiên nga đang nép đầu vào nhau được người ta cẩn thận và tỉ mỉ mà khắc thành.
“Đây là…”
“À! Đó là uyên ương.”
“Cái này bán như thế nào ạ?”
“Năm trăm nghìn.”
“Đắc vậy?”
“Đây là quả cuối cùng rồi. Cô gái, nếu cô thật lòng mượn mua thì tôi sẽ bán rẻ cho cô một chút.”
Câu nói của người phụ nữ khiến cô gần như bất động. Cô nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, cổ họng nghẹn đắng, dường như đến cả trái tim cô cũng đang run rẩy không thôi.
Nếu thật lòng muốn mua thì sẽ bán rẻ một chút.
Thật lòng… thì sẽ rẻ một chút.
À! Thì ra là vậy. Thật lòng thì sẽ rẻ!
Hiểu rồi! Cuối cùng thì cô cũng hiểu được rồi. Vì cô thật lòng nên mới không được trân trọng. À! Thì ra lại đau lòng đến vậy.
“Vy! Em sao vậy?”
“Hả???”
“Em ổn chứ?”
“Em không sao.”
Cô đưa lại quả cầu cho người phụ nữ đứng tuổi trước mặt.
“Cô gói lại cho con. Con vẫn sẽ trả đúng với giá ban đầu.”
“Ồ cô thật tốt. Cảm ơn cô!”
“Dạ vâng! Là con nên cảm ơn cô mới đúng.”
Tạm biệt cô bán hàng rong, Ngọc Vy ôm chiếc hộp đựng quả cầu trong tay rồi chầm chậm bước đôi chân trần đi trên bãi cát. Dấu chân cô in một đường dài, cô cúi đầu nhìn lại dấu chân mà mình để lại trên cát, đôi mắt rơi vào suy tư.
Một con sóng xô vào bờ, phủ lên cả những dấu chân kia. Chỉ trong chốc lát, khi sóng rời đi, những dấu chân của cô cũng không còn nữa. Sóng biển đã xoá đi mất rồi…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thấy cô trầm ngâm không nói, anh liền lên tiếng hỏi cô. Ngọc Vy hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hiện lên ý cười.
“Em mới ngộ ra được một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Kể cả tình yêu cũng như vậy… Có đúng không?”
“Ngọc Vy…”
“Anh xem, những dấu chân trên cát ban nãy, chỉ cần một lớp sóng xô tới, tất cả liền bị xoá mất rồi…”
Tình yêu cũng như vậy. Không cần biết bạn yêu người kia như thế nào, không cần biết sâu đậm ra sao. Chỉ cần tổn thương đủ lớn, thất vọng đủ nhiều thì tình cảm đó tự khắc sẽ chấm dứt. Cũng như cô vậy, sau mọi chuyện xảy ra, có lẽ cô đã không còn cần anh nữa rồi.
“Chồng à! Nếu không có bé con thì chúng ta sẽ li hôn đúng không?”
“Em lại suy nghĩ linh tinh rồi.”
Trốn tránh, đó là cách để người ta không cần phải trả lời, cũng là cách âm thầm xác nhận. Cô cũng đâu phải là đứa trẻ, sao có thể không hiểu được chứ. Anh ở lại bên cô không phải vì yêu mà là vì trách nhiệm. Trách nhiệm của một người cha với đứa con mà mình đã tạo ra.
Chẳng thà không biết không hiểu, chứ khi biết được và hiểu ra rồi thì lại càng thêm đau lòng. Ở bên một người không yêu mình, trên đời liệu có mấy ai sẽ được hạnh phúc.
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chúng ta về thôi.”
“Ừm!!!”
Hai người lên xe rời đi, bỏ lại sau lưng là một vùng biển trời bao la rộng lớn. Lời nói của cô bán hàng rong ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Thật lòng thì sẽ rẻ hơn một chút…