Trên cây cầu Ánh Sao, Thanh Phong đứng đó, mái tóc bay bay trong làn gió đêm buốt lạnh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm, trên tay là điếu thuốc lá vẫn đang cháy. Thanh Vũ dừng xe, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía anh trai mình.
“Anh!”
Bước tới bên cạnh Thanh Phong, Thanh Vũ lên tiếng gọi. Nghe được tiếng của cậu em trai mình, anh hơi quay lại nhìn phía sau.
“Tới rồi sao?”
“Vâng!”
“Mày đã cắt đứt hoàn toàn với Tú Anh chưa?”
“Em… đã không còn liên lạc với vô ấy nữa.”
“Tốt nhất mày nói được làm được. Đừng bao giờ tổn thương Ngọc Vy nữa.”
“Em biết rồi!”
“Biết thì tốt! Nếu như mày không nhớ rõ những lời này thì đừng trách tao. Tao nhất định sẽ không bao giờ để mày gặp lại cô ấy nữa.”
Thanh Vũ im lặng. Người anh trai này nói được làm được. Hơn ai hết, Thanh Vũ biết anh trai mình yêu cô gái ấy hơn cả mạng sống của mình nữa.
Nếu như nói Ngọc Vy cố chấp, thì Thanh Phong còn cố chấp hơn cô ấy gấp trăm lần. Ngọc Vy yêu Thanh Vũ như thế nào thì Thanh Phong yêu cô ấy gấp trăm lần như thế. Chỉ tiếc, tiếc là…
“Có rảnh thì đưa cô ấy về thăm ba mẹ. Tao sẽ đi xa một thời gian.”
“Anh! Anh đi đâu?”
“Không cần mày lo! Mày chỉ cần làm tốt chuyện của mày là được.”
“Nhưng…”
“Những chuyện cần nói tao đã nói rồi. Về đi!”
Không đợi người kia trả lời, Thanh Phong đã xoay người đi trước. Thanh Vũ đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của anh trai mình mà trái tim vô cùng nặng nề. Đúng là oan nghiệt!
Nhưng thôi! Âu cũng là số trời đã định.
Trở về nhà với những nặng nề bên trong, Thanh Vũ cố gắng để giữ cho tâm trạng thật thoải mái. Anh có một nơi phải về, nơi có người mà anh gọi là vợ đang chờ cửa. Nơi mà sắp tới, anh sẽ có một gia đình trọn vẹn, có bé con gọi anh là ba.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, Thanh Vũ nhíu mày nhìn vào bên trong. Căn nhà tối om không có chút ánh sáng, cổng không khóa, cửa mở toang. Trong phút chốc, anh lại thấy có chút bất an. Không lẽ nào… cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?
Mở cửa xe bước xuống, anh vội vàng chạy vào bên trong. Căn nhà tăm tối, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu vào ô cửa sổ nhưng cũng đủ để anh quan sát mọi thứ bên trong. Trên chiếc ghế sofa, một bóng người bó gối ngồi bất động.
“Ngọc Vy!”
Không có tiếng trả lời. Thanh Vũ chầm chậm đi về phía trước.
“Anh về rồi!”
“Vy! Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì!”
“Sao lại không bật đèn? Lỡ như em vấp ngã thì sao?”
“Anh đang lo lắng cho em sao?”
“Em thật là…”
“Thanh Vũ! Anh lo lắng cho em hay là lo cho đứa bé trong bụng em?”
Anh im lặng!
Có lẽ, đó là câu hỏi khó trả lời nhất.
Lo cho cô…
Hay là… lo cho đứa bé trong bụng cô?
Dù trả lời thế nào cũng không tốt.
Không nghe tiếng trả lời, Ngọc Vy lại bật cười. Tiếng cười khúc khích của cô cũng làm ảnh thấy nhẹ lòng hơn.
“Em đùa thôi! Bóng đèn hư rồi, anh sửa đi!”
“Bóng đèn hư sao không gọi người bên điện lực lại sửa?”
“Em muốn anh sửa! Em… chỉ muốn chồng em sửa cho em thôi!”
Lấy chồng để làm gì?
Là để có một chỗ dựa, có một người lo lắng cho mình.
Cô cũng muốn…
“Anh thua em luôn! Để anh sửa.”
“Vâng!”
Thanh Vũ lấy thang bắt lên. Ngọc Vy đứng ở dưới cầm đèn pin điện thoại sợi đường cho anh. Trông hai người quả thật rất giống một cặp vợ chồng trẻ cực kỳ hạnh phúc.
“Em đi bật đèn thử xem!”
“Được không á?”
“Em phải tin tưởng anh một chút chứ.”
“Tin được sao?”
“Em…”
Anh cạn lời rồi!
Lần đầu tiên, sau ba năm chung sống, anh mới cảm nhận được, hoá ra cô ấy cũng là một cô gái rất tinh nghịch. Vậy thì tại sao, lúc ở bên cạnh anh, cô lại trở nên u buồn đến như vậy? Là vì anh sao?
Ngọc Vy bật công tắc, đèn lập tức phát sáng. Cô vui vẻ giơ một ngón tay cái lên với anh. Thanh Vũ hài lòng tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra trong lòng lại có chút vui vẻ.
“Tuyệt!”
“Hừm! Chút chuyện nhỏ nhặt này thì có đáng gì đâu!”
“Ồ… Haha!”
“Em cười cái gì?”
“Đúng là… Mèo khen mèo dài đuôi haha…”
“Em đang nói xéo anh sao?”
“Đâu có! Em nói thẳng mà!”
“Em giỏi thì đứng yên đó!”
Cô lại cười, lại còn làm mặt xấu với anh. Thanh Vũ leo xuống, bước chân thật nhanh đi về phía cô. Ngọc Vy nhìn anh, bước chân cứ đi lùi về sau.
“Giỏi thì đừng chạy.”
“Không chạy để anh bắt được à?”
Trong lúc vô tình không chú ý, cô vấp chân phải bậc cửa. Khi cô nghĩ bản thân sẽ ngã, theo bản năng mà đưa tay lên che bụng mình. Ngay lúc đó, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cô, kéo cô ngã về phía trước.
Trong một khoảnh khắc, hai người thật gần với nhau. Ngọc Vy nhìn gương mặt của anh, trong đôi mắt ấy hình như là có lấp lánh ánh sao. Đôi mắt ấy, đã khiến cô say mê đến tận bây giờ. Cũng đôi mắt ấy đã từng làm cô đau lòng đến mức muốn chết đi ngay lập tức.
“Không sao chứ?”
“Ừm… Xin lỗi!”
“Sau này cẩn thận một chút. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao?”
“Chẳng phải là không sao rồi hay sao?”
Thanh Vũ nhíu mày nhìn cô, thật là không thể nói lí với cô được mà. Lúc trước, cô là người rất hiểu chuyện, lúc nào cũng cẩn thận trước sau. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến vậy? Nhưng… Anh thích cô của bây giờ. Vui vẻ, tinh nghịch, có chút không ổn nhưng tốt hơn trước rất nhiều.
“Đứng lên!”
“Không đứng!”
“Hửm?”
Bất ngờ, cô cúi đầu hôn xuống. Thanh Vũ cũng bị hành động này làm cho giật mình. Nhưng đổi lại, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ, một cảm giác mà trước đây chưa từng có.
“Em yêu anh!”
Đôi mắt của Ngọc Vy lấp lánh nước. Trái tim của người đàn ông như bị đôi mắt đó làm cho mềm nhũn. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, tiện tay vén lại vài sợi tóc rối dính trên làn da mịn màng đó.
“Không khóc! Nhìn em khóc còn xấu hơn cả quỷ doạ xoa nữa.”
“Anh… Đồ vô lương tâm!”
Ngọc Vy giận dỗi đứng dậy, còn dùng chân đá vào chân anh một cái. Thanh Vũ mỉm cười, trong đày mắt hiện lên một sự cưng chiều.
Bật người đứng dậy, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Kéo cô về phía mình, vòng tay anh ôm lấy cô vào lòng. Gương mặt điển trai từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia…
Chỉ là…
Chỉ là anh không biết. Bên ngoài cửa, Tú Anh chứng kiến hết mọi chuyện. Cô đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng khóc. Nước mắt chảy ra làm nhoè đi mọi thứ, cô quay người bỏ chạy ra ngoài…