Trọn Đời Bên Nhau

Chương 93: BI KỊCH ĐỖ GIA.

Trong bệnh viện, Đỗ Hạ Vy vừa mới tỉnh dậy, toàn thân không có chút sức lực nào. Ngay khi cô mệt mỏi nhất, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của Đỗ Minh Tuấn và Lâm Mỹ Kiều.

“Chuyện này tạm thời đừng để nó biết. Đợi khi nó khoẻ lại một chút rồi hẵng tính.”

“Minh Tuấn, em xin anh, đừng ép em ly hôn được không?”

“Mỹ Kiều, lúc bà chuyện có lỗi với tôi, bà đã nghĩ đến hậu cục của ngày hôm nay chưa?”

“Minh Tuấn…”

“Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe!”

Ánh mắt cô ta mơ hồ nhìn về phía cửa. Tình cảm của ba mẹ cô chẳng phải là tốt lắm hay sao, tại sao bây giờ lại muốn ly hôn? Còn có…Cô ta chẳng phải là đang bị bắt sau đó bị bọn họ làm cho bị thương sao, sao bây giờ lại ở đây? Cô…đã ngủ bao lâu rồi? Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì rồi?

Với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, cô ta mở lên, lại trùng hợp thế nào ngay kênh của đài Phương An.

[ Bản tin mới nhất hôm nay, Nghị viên cấp cao của Quốc hội, Đỗ Lỗi đang bị tạm giam ở cục cảnh sát vì nghi vấn liên quan đến vụ cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ mười chín năm trước. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Đỗ thị giảm không phanh vì lùm xùm quan hệ anh chồng em dâu. Theo như thông tin được xác nhận, thì nghị viên Đỗ có mối quan hệ bất chính với bà L.M.K, vợ của em trai mình. Kết quả của mối quan hệ tội lỗi đó là cô con gái Đ.H.V. Ông Đỗ Minh Phúc, người nắm giữ mọi quyền lực của Đỗ gia vì chịu cú sốc mà đột ngột lên cơn đau tim, chưa rõ kết quả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất gửi đến quý vị. Chân thành cảm ơn.]

Hai tai ù đi, Đỗ Hạ Vy vô hồn ngồi nhìn vào khoảng không gian vô định. Cô ta vừa nghe được cái gì thế kia? Có phải là cô ta đang mơ hay không? Tại sao…Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tại sao?"

“Đây… Không phải sự thật… Không phải! Á…”

Nghe tiếng hét, Đỗ Minh Tuấn và Lâm Mỹ Kiều vội vàng chạy tới, mắt thấy tỉ vì đang chiếu kênh Phương An, hai người thầm nghĩ, Hạ Vy đã biết hết sự thật rồi.

“Hạ Vy, con bình tĩnh một chút!”

“Mẹ ơi, đây…đây không phải sự thật đúng không? Đây…là con đang mơ đúng không mẹ? Mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ đánh cho con tỉnh đi mẹ.”

Lâm Mỹ Kiều chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà khóc nức nở. Bà phải làm sao để nói sự thật với cô bây giờ! Là do bà…đều là lỗi của bà. Giờ bà biết phải làm sao đây?

Đỗ Minh Tuấn nhìn Hạ Vy điên loạn mà trong lòng vô cùng đau đớn. Ông tức giận đấm mạnh vào tường, lực đấm quá mạnh khiến tay ông rỉ máu. Đó là đứa con gái mà ông đã một tay nuôi dưỡng, dồn hết yêu thương lên trên người cô. Vậy mà bây giờ…lại thành ra như thế này. Ông trời ơi! Ông thật biết cách trêu ghẹo người khác.

“Ông Đỗ! Ông cụ Đỗ không ổn rồi. Đang được hồi sức trong phòng cấp cứu.”

Cô y tá trẻ tuổi hốt hoảng chạy vào. Khi nãy có tiếng chuông báo động, y tá và bác sĩ đến xem thấy nhịp tim và huyết áp vô cùng hoảng loạn. Bọn họ đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu.

Đỗ Minh Tuấn nghe xong liền cắm đầu chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Lâm Mỹ Kiều và Hạ Vy cũng hoảng hốt đuổi theo phía sau. Khi bọn họ đến trước cửa phòng cũng là lúc vị bác sĩ đứng tuổi bước ra. Đỗ Minh Tuấn chạy tới nắm lấy cánh tay vị bác sĩ.

“Bác sĩ, ba tôi…Ba tôi sao rồi?”

“Mọi người vào nhìn mặt lần cuối đi!”

“Bác sĩ, bác sĩ xin ông cứu ba tôi!”

“Cầu xin ông, xin ông cứu ông nội tôi với!”

Cả nhà ba người quỳ xuống dập đầu trước mặt vị bác sĩ. Ông ta bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết xin lỗi rồi rời đi. Nghề làm y, đau lòng nhất là khi nhìn thấy người nhà bệnh nhân tuyệt vọng mà cầu xin mình. Bản thân là thầy thuốc có trách nhiệm cứu người nhưng cũng không thể làm trái với luật trời.

Ba người nhào vào phòng cấp cứu, chỉ nhìn thấy Đỗ Minh Phúc nằm đó, trên người đắp lên một lớp vải trắng. Đỗ Minh Tuấn chạy tới lay lay cơ thể lạnh ngắt của ông cụ, điên cuồng gào thét. Hạ Vy cũng không khá hơn chút nào, cô ta kích động đến mức ngất đi.

Ngày hôm sau, Đỗ Lỗi được thả.

Tại ngôi nhà cổ kính sang trọng, đám tang của ông cụ Đỗ được diễn ra. Mọi người đều tới để chia buồn cùng gia đình ông.

Người đau lòng nhất có lẽ là Đỗ Lỗi. Ông ta không kịp nhìn mặt ông cụ lần cuối. Càng đau lòng hơn, ông ta nghĩ cái chết của ông cụ là do ông ta mà ra.

Trước di ảnh của Đỗ Minh Phúc, Hạ Vy thất thần quỳ gối dưới đất, gương mặt trắng bệch, đôi mắt không có chút cảm xúc. Đỗ Minh Tuấn nhìn thấy cô ta ngư vậy cũng có chút không đành lòng. Bước tới bên cạnh cô ta, bàn tay đưa lên run rẩy.

“Hạ…Vy…”

“Ba…Ba ơi…”

Cô ta nhào vào lòng ông khóc nức nở. Có ai hiểu được trong lòng cô ta lúc này có bao nhiêu là đau đớn. Vừa biết được một sự thật không thể chấp nhận, lại nhìn ông nội mất. Cô ta thật sự muốn chết đi cho xong.

“Hạ Vy, đừng khóc.”

“Ba ơi! Con phải làm sao đây hả ba ơi!”

“Ngoan! Đều có ba ở đây.”

Chỉ trong ba ngày, một gia tộc lớn ở Thượng Lãng bỗng chốc sụp đổ. Người con lớn bị cắt chức, dính vào bê bối một vụ cưỡng bức, quan hệ mập mờ với em dâu. Tập đoàn Đỗ gia phá sản, con trai thứ mất hết tất cả. Đỗ Minh Phúc, người đứng đầu gia tộc qua đời. Đúng là một bi kịch khiến người ta đau lòn g.