Mạc Thanh Phong và Trường Tam dẫn theo đám người đi về phía ngoại ô. Nơi đây là một vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, đường đi lại rất khó khăn. Hơn nữa, ở đây rất ít nhà dân nên muốn tìm người để hỏi lại càng khó hơn nữa.
“Cậu Mạc, chúng ta làm sao biết được mợ chủ bị bắt đi đâu?”
“Mở laptop lên, điện thoại của cô ấy có định vị.”
Từ sau khi Y Hạ trở về nước, Mạc Thanh Phong lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên đã lén gắn thiết bị định vị lên điện thoại của cô. Không ngờ hôm nay lại thật sự có thể giúp ích được cho anh.
“Mạc Thiếu, vị trí của mợ chủ cách chúng ta hơn năm cây số. Ở đó là một khu rừng, xe lớn không thể vào được.”
“Vậy thì đi bộ.”
Đoàn xe lao nhanh vun vυ't trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến bên ngoài bìa rừng. Mạc Thanh Phong để lại ba người để giữ xe, còn lại gần hai mươi người đều theo anh đi bộ vào khu rừng.
Đi rừng vốn đã rất khó, lại là lúc đêm tối, không có ánh sáng, không nhận định được phương hướng nên khó lại càng thêm khó. Cũng may là có thiết bị định vị dẫn đường nên họ chỉ cần đi theo phương hướng hiển thị trên màn hình laptop là được. Đèn pin soi sáng, đoàn người nối đuôi nhau đi đến vạch đích.
Trong căn nhà ngỏ, Y Hạ mở mắt ra, tháo chiếc giày cao gót rồi dùng hết sức đánh vào đầu hắn. Tên đại ca bị đánh vào đầu, máu cũng chảy ra. Nhân lúc đó, Y Hạ vùng dậy, xô ngã hắn ta xuống đất rồi chạy về phía Tiểu Lộ. Nhưng xui xẻo thay, vài tên đàn em của hắn nhìn thấy đại ca mình bị đánh liền vội vàng chạy tới, ba người đàn ông lực lưỡng giữ chặt cô lại, vật ngã cô xuống đất.
“Mẹ kiếp! Con đ*, mày giám đánh tao. Để xem hôm nay, ông đây có chơi chết mày hay không!”
“Đại ca! Hình như con đi*m này rất quan tâm tới con bé kia.”
“Phải rồi đại ca! Con bé bên đó hình như là vẫn còn tr*nh.”
“Vậy sao! Ha…thú vị đây!”
“Tụi bây trói con đi*m này lại, để nó tận mắt chứng kiến cảnh tao cưỡиɠ ɧϊếp con bé kia. Để xem nó có còn hung dữ được hay không.”
Nhận lệnh, ba gã đàn ông cao lớn kéo Y Hạ đến cây cột rồi trói cô lại. Tên đại ca vỗ vỗ vào mặt cô, dùng đôi mắt của ác quỷ nhìn cô rồi bật cười.
“Để tao nếm thử mùi vị của gái tr*nh xem như thế nào. Đợi khi tao thoả mãn rồi tao sẽ cho mày sung sướиɠ.”
Hắn ta cười lớn, ra lệnh cho bọn đàn em kéo Tiểu Lộ đến gần cô một chút. Khi cô bé đến gần, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt, hắn cúi sát xuống, hít lấy hương thơm trên mái tóc của cô. Hai tên đàn em buông tay Tiểu Lộ, tự lùi ra xa. Đợi đại ca của bọn họ hưởng thụ xong thì họ sẽ được thoải mái dày vò cơ thể xinh đẹp kia.
Hai tay được tự do, không biết Tiểu Lộ lấy đâu ra can đảm mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Lần thứ hai hắn bị phụ nữ đánh, lửa giận trong lòng đã dâng cao lên ngút trời. Bàn tay to lớn với cơ bắp cuồn cuộn đưa lên, tát vào mặt Tiểu Lộ một cái thật mạnh không chút thương tiếc. Gương mặt đáng thương của cô gái nhỏ bị đánh, khoé miệng bật ra một vệt máu tươi, cả cơ thể ngã ngồi xuống đất.
Tiểu Lộ bị đè nằm xuống, cơ thể cao lớn của hắn ngồi trên bụng cô, thô bạo xé rách chiếc áo thun mà cô đang mặc, để lộ ra vòng một căng tròn săn chắc. Tiểu Lộ đưa tay lên, che chắn đi phần gợi cảm trước những ánh mắt thèm thuồng của lũ sói xấu xa.
Dưới ánh sáng mờ ảo, một cô gái nhỏ bị hai gã đàn ông giữ chặt hai tay. Ở phía trên, một gã đàn ông khác nắm lấy chiếc áo con rồi giựt phăng nó ra, cặp ng*c đẫy đà được giải phóng, vươn lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn ta vuốt ve cặp ng*c cô, ra sức nắn bóp. Tiểu Lộ nằm đó, đôi mắt vô hồn, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, răng cắn chặt môi đến bật máu.
Khi mọi sự cố gắng phản kháng đều trở nên vô ích, con người ta sẽ rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng. Y Hạ nhìn cô bé bị bọn chúng chà đạp, chỉ hận không thể lập tức gϊếŧ chết tên cầm thú trước mặt. Là vì cô, đều là vì cô nên Tiểu Lộ mới bị liên lụy.
“Tiểu Lộ, em ráng lên. Trường Tam cậu ấy sẽ tới cứu em.”
“Trường Tam… Trường…Tam.”
Hình ảnh của anh hiện lên trong mắt cô. Lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Lần đầu tiên anh bảo vệ cô. Lần đầu tiên cô có chỗ dựa dẫm. Lần đầu tiên cô biết thích một người. Lần đầu tiên cô hôn anh. Lần đầu tiên cô ngủ cùng anh. Lần đầu tiên cô đau lòng vì anh. Tất cả đều là lần đầu tiên.
Cô không muốn.
Cô không muốn bản thân mình bị vấy bẩn.
Cô không muốn phải xa anh.
Rồi chẳng biết sức lực ở đâu ra, cô gái nhỏ thoát khỏi sự giam cầm ở hai cánh tay. Cánh tay được tự do, cô đưa tay lên liên tục cào cấu vào gương mặt người phía trên. Hắn tức giận gầm lên.
“Con đi*m, mày muốn chết đúng không?”
Sau đó, hai cái tát liên tục giáng xuống, Tiểu Lộ nhăn nhó vì đau đớn, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn điên cuồng xé hết những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể xuân sắc kia. Mọi thứ bí ẩn nhất của cô gái nhỏ bị phơi bày ra tất thảy.
“Nếu mày còn ra sức chống đối thì tao sẽ gϊếŧ chết con đ* kia ngay lập tức.”
Tiểu Lộ mở mắt nhìn về phía Y Hạ. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.
“Trường Tam…xin lỗi.”
Cô gái nhỏ nằm đó, cơ thể bất động, để mặc cho tên mặt người dạ thú kia thoả thích dày vò cơ thể cô. Y Hạ bị trói ở đó, chứng kiến người mà cô xem như em gái của mình, vì mình mà bị bọn chúng làm nhục. Cảnh tượng mười mấy năm trước lại xuất hiện.
Tận sâu trong lòng mình vô cùng đau đớn. Y Hạ hét lên, giọng hét đầy căm phẫn và thù hận.
“Dừng lại đi bọn khốn nạn kia. Tụi mày là một lũ cầm thú, nếu như tao sống xót ra khỏi đây, tao nhất định khiến tụi mày sống không bằng chết.”
Sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể quyến rũ của cô gái nhỏ bị bọn chúng làm nhục không chút thương tiếc. Những cú đ*m ra vào nơi tư mật ẩm ướt giống như hàng ngàn mũi dao nhọn đang liên tục đâm vào tim cô. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hết đêm nay thôi, ngày mai cô sẽ được giải thoát.
Tên đại ca ngẩn mặt lên trời, gầm lên một tiếng, phóng túng hết vào bên trong cô. Hắn thoả mãn vuốt nhẹ lên gương mặt không chút cảm xúc của Tiểu Lộ, bật ra tiếng cười khiến người khác căm phẫn.
" Đúng là gái tr*nh có khác, cảm giác vô cùng kh*t khao."
“Thật không đại ca?”
“Tao đùa mày khi nào! Không tin cứ qua đây mà thử.”
“Dạ cảm ơn đại ca…khà khà.”
Lần này không phải là một người mà là ba người lên cùng lúc. Bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng thích thú ve vuốt khắp cơ thể cô. Kẻ xoa người nắn, một tên khác lại giải phóng thứ nóng bỏng dưới thân mình, tìm đến nơi tư mật kia mà đ*m vào.
Y Hạ nhìn thấy như vậy, cả cơ thể run lên vì giận dữ. Giá mà…Giá mà cô có thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng ngay lập tức.
“Không. Dừng lại đi. Tôi cầu xin các người, hãy dừng lại đi mà.”