Trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, sàn nhà ẩm ướt, Thẩm Linh mơ hồ nhìn thấy một cô bé ngồi co ro trong một góc tối. Cô bé đang khóc, tiếng khóc đáng thương đau đến tận tâm can.
Thẩm Linh nhìn theo hướng tầm mắt của cô bé, ở góc đối diện, cách đó không xa, một đám đàn ông cao to lực lưỡng đang vây quanh một người phụ nữ. Người phụ nữ tóc tai rối bời, quỳ gối trước mặt họ, liên tục dập đầu cầu xin. Đáp lại lời cầu xin của người phụ nữ là một tràn cười đầy khinh bỉ của những gã đàn ông.
“Nếu không muốn tao gϊếŧ đứa con hoang đó, thì mày hãy ngoan ngoãn mà làm cho anh ấy vui lòng”.
Cách đó vài bước chân, một người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang đang ngồi vắt chéo chân, toàn thân toả ra khí chất cao quý nhưng ánh mắt lại tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn về phía người phụ nữ.
“Ngoan một chút, tôi sẽ không để em phải đau đớn”.
“Không, cầu xin anh, xin anh hãy tha cho mẹ con tôi”.
Chát.
Một cái tát giáng xuống gương mặt khổ sở của người phụ nữ khiến cô ta ngã qua một bên. Người đàn ông không chút lưu tình, ngồi xổm xuống túm lấy tóc người phụ nữ, giọng mỉa mai.
“Loại đàn bà dơ bẩn như mày thì chỉ xứng để làm công cụ t*nh d*c mà thôi”.
“Đừng mà, anh muốn gì cũng được, nhưng cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy”.
Người đàn ông cao quý ngồi trên kia chán ghét ra lệnh.
“Cứng đầu cứng cổ, tụi mày hãy chơi chết nó cho tao”.
“Đừng, xin anh, đừng mà…”
Người kia và người đàn ông khi nãy đứng dậy rời đi, bỏ lại cô bé và người phụ nữ ở lại với một “bầy sói” hung tàn. Bọn chúng đánh người phụ nữ không chút thương tiếc, xé rách quần áo trên người cô rồi thay phiên nhau cưỡng bức cô.
Người phụ nữ không thể kháng cự, đôi mắt bất lực nhìn về phía bé gái đang run rẩy khóc lóc. Rồi chẳng biết cô lấy đâu ra sức mạnh đẩy người đàn ông đang ngồi trên cơ thể mình ngã nhào xuống đất. Cô quay lại nhìn đứa bé, nghẹn ngào nói.
“Mẹ xin lỗi…”
Nói xong liền chạy thật nhanh rồi đập đầu vào cột nhà…
“KHÔNGGGGGGGGGG”.
Thẩm Linh hét lên trong sự sợ hãi, mồ hôi trên trán toả ra như tắm. Cô ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy ngực mình, thở dốc.
Mạc Thanh Phong đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ liền lập tức chạy về phía cô. Thẩm Linh nhìn thấy anh thì liền ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào lòng ngực anh mà run rẩy. Cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng,. cơn ác mộng kinh hoàng.
Mạc Thanh Phong nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dụi tắt nó. Anh ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an.
“Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, không cần sợ”.
“Thanh Phong, cảm giác đó chân thực lắm. Thanh Phong, em…em sợ lắm”.
“Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa”.
Mạc Thanh Phong hiểu được sự sợ hãi của cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gặp ác mộng. Nhiều năm về trước,. khi cô và anh mới kết hôn, anh cũng đôi lần bắt gặp cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng đó. Nhưng phải làm sao, phải làm sao để anh có thể nói với cô rằng đó không phải là ác mộng, mà là một đoạn kí ức mà cô không muốn đối diện.
“Thẩm Linh, anh sẽ không để ai có cơ hội tổn thương em thêm lần nào nữa. Anh hứa”.
Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Dày vò cô bao nhiêu đó là đủ rồi. Mạc Thanh Phong anh không muốn để người phụ nữ của mình phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa hết. Trước đây anh không đủ bản lĩnh để bảo bọc, che chở cho cô, còn bây giờ anh đã có thể bảo vệ cô một cách chu toàn nhất.
Sóng gió ngoài kia anh sẽ thay cô ngăn cản. Khó khăn ngoài kia anh sẽ thay cô đối mặt. Nguy hiểm ngoài kia anh thay cô hứng chịu. Cuộc đời của cô anh thay cô gánh vác. Đổi lại anh chỉ muốn cô có thể sống một đời an yên, không sầu không não. Đổi lại anh chỉ muốn thấy cô cười, một nụ cười tự nhiên nhất. Anh bằng lòng hy sinh tất cả, băng lòng đánh đổi tất cả, đổi lại một đời một kiếp cùng cô già đi.
“Thẩm Linh, hứa với anh một chuyện. Từ nay về sau em hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên anh có được không?”
Anh rất sợ, rất sợ. Anh sợ một ngày nào đó, con người hung bạo trong cơ thể cô thức tỉnh, đến lúc đó cô sẽ đẩy anh ra, không để anh bước vào thế giới của cô nữa. Anh sợ, sợ con người hung bạo đó sẽ tự tổn thương chính mình, sẽ lại làm ra những chuyện ngu ngốc tự đẩy bản thân mình vào chỗ chết. Anh sợ, sợ con người đó sẽ không tin tưởng anh, không dựa dẫm anh và … không yêu anh nữa.
Nỗi sợ hãi đó cứ bám lấy anh, đuổi theo anh trong cả những giấc mơ, khiến anh luôn phải nơm nớp lo sợ. Con người đó giống như một cơn ác mộng đeo bám anh, không muốn buông tha cho anh dù chỉ là một giây một phút.
“Thẩm Linh, anh có chuyện này muốn hỏi em”.
“Chuyện gì?”
Mạc Thanh Phong buông cô ra, ánh mắt nhìn cô cẩn trọng dò xét.
“Em có muốn tìm lại người thân của mình không?”
“Người thân !”
“Ừm… chẳng hạn như là ông ngoại, cô cậu gì đó, những người có quan hệ huyết thống với mẹ em”.
Thẩm Linh nhìn anh, khẽ cúi đầu, hai hàng lông mi cong vυ't che đi biểu cảm trong đôi mắt. Không phải là cô không muốn,. mà là không thể. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp qua những người đó.Mà cho dù cô có muốn thì cũng chưa chắc họ sẽ nhận cô.
“Em…”
“Nếu em muốn, anh giúp em đi tìm họ. Dù sao thì có sự bảo bọc của người thân vẫn tốt hơn là một mình”.
"Được ".
Thẩm Linh cười, nụ cười buồn man mác khiến người khác nhìn thấy không khỏi thương tâm.Từ lúc mẹ cô mất, cô chưa từng được cảm nhận hai tiếng tình thân. Ở Dạ gia, bọn họ chỉ xem cô như một con ở không hơn không kém.
Mạc Thanh Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt nhìn cô đau lòng.
“Em đã chịu khổ quá nhiều rồi…”
_________☘️☘️
🌳🌳CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI 😊😊
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI. CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA 😊😊 CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️