Kết thúc buổi học cũng đã 6 giờ, trước đó học bá đã nhờ người đem thức ăn lên cho nên Tiểu Xuyên mới có thể học quên đi thời gian như vậy. Lý Minh Ngọc thì càng không nhớ đến, mãi mê đọc sách
Về đến nhà, Tiểu Xuyên liền nằm ườn ra ghế sofa. Cô có thể nghe thấy xương mình kêu răn rắc. Cũng đúng mà, ngồi cả buổi từ trưa đến tối. Thành tích học cải thiện thì tốt, nhưng nếu cứ thế này mỗi ngày thì hơn chục năm nữa chắc cô sẽ bị trĩ mất
‘’ Ưm … mệt quá đi~’’ - Tiểu Xuyên úp mặt vào gối kêu than vài tiếng
Lý Minh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, áp lon nước ép còn đang lạnh vào má em mình, câu nói tiếp theo của cô khiến cho Tiểu Xuyên cả cơ thể đang gào thét càng thêm sầu đời
‘’ Ngày mai đầu tuần lớp em có tiết ngữ văn và lịch sử, đã học bài chưa?’’
Tiểu Xuyên lồm cồm ngồi dậy nhận lấy lon nước rồi uống một hơi
‘’ Đã học cả ngày, bây giờ vẫn phải học? Ngày mai em nghỉ học nha, cứ thế này chưa kịp thi học kì thì em đã tắt thở rồi~’’
Minh Ngọc cũng khá thông cảm vì quả thật hôm nay em mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng đâu còn cách nào khác. Cô đâu thể thay em mình trả bài được?
Tiểu Xuyên cố gắng lê lết cơ thể héo mòn lên phòng, giở sách ra xem. Giây tiếp theo cảm động sắp khóc
May mắn quá đi, ngữ văn không có gì để học, còn lịch sử khá dễ nhớ. Hôm trước Kiều Chấn Nam đã giúp cô lập sơ đồ tư duy, đánh dấu mốc sự kiện dễ nhớ
Tiểu Xuyên định học nốt cho xong, chợt nhớ lời hắn đã nói
- Đừng cố gắng nhồi nhét kiến thức quá nhiều, nên để đầu óc thoải mái sau đó hẳn tiếp tục học sẽ hiệu quả hơn
Nên cô quyết định đi tắm, sau khi trút bỏ hết mệt mỏi cùng cái đầu đang quay mòng mòng mới học
***
Sáng hôm sau thức giấc, khi đến trường làm đúng theo lời mà học bá nói. Ăn sáng và thư giãn, sau khi trống vào tiết mới lấy sách vở ra ôn
Sáng thứ hai sân trường nắng muốn cháy da, vậy mà phải xuống sân chào cờ. Lúc mới nhập học cô rất thích buổi chào cờ, vì chỉ cần ngồi đó chẳng cần làm gì
Nhưng bây giờ thì khác rồi …
Ôi mẹ ơi, thầy hiệu trưởng à! Thầy đừng có kể chuyện và cũng đừng có nói mãi những lời vô nghĩa như:
Các em là tương lai của đất nước, phải cố gắng học hành …
Cho em xin đi~
Nắng muốn cháy da, thầy có biết tia cực tím nó đáng sợ như thế nào không?
Đó là những gì cô và toàn thể học sinh đã trải qua trong vài tuần nay
Bây giờ nghe thấy tiếng chuông reo là cô lại sợ, thật sự muốn trốn quá
Lý Tiểu Xuyên lảo đảo túm lấy Tô Gia Hân đi xuống sân, chỉ mới 7 giờ nhưng sân trường có khác gì cái lò thiêu đâu? Ổn định vị trí và ngồi hoen 45 phút thì cô sẽ trở thành heo quay mất
Nhìn thấy đám bạn học trang bị mũ, nón, áo khoác, quạt mini … mà lòng cô đau như cắt
Môi mềm nhẹ giọng gào lên câu chửi tục mà chẳng màn sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý
‘’ Con bà nó, quên đem nón’’
Tiểu Xuyên đảo mắt qua Gia Hân, đang mặt dày định sẽ xài chung đồ thì nhìn thấy bạn cùng bàn cũng giống y hệt mình. Cô cười, nụ cười bất lực
Gia đình của Gia Hân không có điều kiện, cô ấy không dám đòi hỏi gì. Nhưng vẫn chưa dám chia sẻ tâm tư với Tiểu Xuyên, chỉ cười rồi qua quích nói
‘’ Tớ để quên đồ ở nhà rồi’’
‘’ Chúng ta tiêu đời rồi, sẽ bị nướng chín, sốc nhiệt, thậm chí còn bị tổn thương vì tia cực tím ‘’ - Tiểu Xuyên chán chường
‘’ Học dốt đã đành, còn nghèo nàn như vậy là muốn người khác cười vào mặt sao?’’
Lý Tiểu Xuyên không còn sức cãi lại, song vẫn không nhẫn nhịn để người khác bắt nạt. Cô ôm lấy Tô Gia Hân, thều thào nói với chủ nhân giọng nói cay nghiệt vừa rồi
‘’ Im đi, Vương kỳ đà. Đầu tuần đã léo nhéo ồn như cái … e hèm, ồn không chịu được’’
‘’ Đang tính nói cái gì vậy?’’
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến cho bạn học Tiểu Xuyên đang nóng vã mồ hôi chuyển sang ớn lạnh, nhanh chóng buông Gia Hân ra rồi khúm núm
‘’ Chị … chị hai … nghe em giải thích …ặc~’’
Còn chưa nói hết Lý Minh Ngọc đã cởi chiếc mũ của mình rồi chụp nó lên cái đầu nhỏ của cô. Điệu bộ có vẻ phàn nàn nhưng động tác lại ôn nhu, săn sóc
‘’ Đã nói với em phải chuẩn bị mũ, thật là …’’