‘’ Oà, hai người thân thiết thật nha’’
Nghĩ lại thì khi đến nhà dạy học, cô nhìn thấy hắn và chị hai rất hiếm khi nói chuyện nhưng có lẽ đầu óc của các thiên tài khác với đứa bình thường như cô, không dùng lời nói để thể hiện mức độ thân thiết
Kiều Chấn Nam nhíu mày - ‘’ Không thân, cậu đừng hiểu lầm. Vậy, chuyện của hai chúng ta mà cậu nói … là gì?’’
Lý Tiểu Xuyên cũng không nói nhiều, cười cười vài cái cho có lệ rồi hào hứng nói
‘’ À, bài kiểm tra toán một tiết tớ được 73 điểm đó … ừm, để ở lớp mất rồi, khi nào rãnh sẽ đưa cậu xem’’
Cô đặt hộp cơm sang bên cạnh, dịch người áp sát hắn trong nháy mắt. Khoảng cách cả hai nhanh chóng được thu hẹp. Bằng kinh nghiệm thực tiễn mà cô vẫn hay áp dụng với chị hai, nay đem ra thực hành trên người cậu bạn vừa mới quen này
‘’ Bạn học Kiều~ cậu nói xem … chúng ta khi nào thì … đi ăn lẩu?’’
‘’ …’’ - trong vài giây cõi lòng hắn tan nát
Kiều Chấn Nam ơi Kiều Chấn Nam, mày hi vọng gì ở một người vô tâm vô phế thế này? Còn tự mình đa tình nghĩ cô ấy sẽ tỏ tình nữa, đúng là ngốc mà
Tuy có chút mất mát, nhưng hắn vẫn vui vẻ giữ đúng lời hứa. Dù sao thì cả đời này cô cũng không thoát được đâu
‘’ Vậy cậu chọn ngày đi’’
‘’ Hmmm, chiều nay phải cậu phải dạy tớ học cho nên không được, cuối tuần nha. Hơn nữa mẹ mà biết điểm thi lần này cao thế nào cũng mở tiệc, hôm nay sau khi học xong cậu không về được rồi~’’
Cả hai ngồi đó nói chuyện cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên
Tiểu Xuyên về lớp, các bạn học đã vây lấy rồi hỏi han
‘’ Đó là Kiều Chấn Nam mà, sao lại đến lớp tìm cậu?’’
‘’ Vậy mà nói là không biết học bá là ai, Tiểu Xuyên đúng là tâm tư rất kín kẽ nha’’
‘’ Hai người có quan hệ gì đúng không, trông có vẻ khá thân thiết’’
Tiểu Xuyên nhìn thấy đám người bình thường chẳng để mình vào mắt bây giờ lai vây quanh, tính khí trẻ con nổi lên rồi nói
‘’ Tớ cũng không biết nữa, nếu bây giờ được uống sữa dâu chắc là … sẽ nhớ ‘’
Vài hộp sữa dâu được gom góp rồi đặt lên bàn, cô gái nhỏ đem chúng bỏ vào ngăn bàn rồi chậm rãi lên tiếng
‘’ Chắc là các cậu biết học bá và chị mình học cùng lớp?’’
‘’ Ừ, sao có thể không biết được? Hai người học nam thanh nữ tú học lực giỏi giang, nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong sách’’
Tiểu Xuyên cắm ống hút uống một ngụm sữa rồi hất cằm
‘’ Ai da, dạo này học hành căng thẳng … vai có hơi mỏi’’
Một bạn học nữ nhanh chóng đấm bóp, cả lớp cũng thúc giục
‘‘Giáo viên sắp vào lớp rồi, cậu kể nhanh đi, tò mò chết mất’’
‘’ Dạo này học bá thường hay đến nhà mình chơi, cho nên cũng quen biết đôi chút’’ - cô như có như không mở giọng
Hừ, chị đây còn lâu mới nói hắn đến nhà dạy học. Chị muốn các cưng phải tôn sùng chị, xu nịnh chị
‘’ Chẳng lẽ … học bá đối với nữ thần …’’
‘’ Chắc chắn là thích rồi chứ còn sao nữa?’’
‘’ Thường xuyên đến nhà, lại còn hết sức quan tâm đến em gái của cô ấy nhất định là phải lòng rồi’’
Nghe cả đám bạn học nháo nhào, lý trí của Tiểu Xuyên chợt cảnh tỉnh
Đúng rồi, nếu không phải là thích thì sao hắn có thể để tâm đến cái đứa vừa dốt vừa ngu ngơ như mình được?
Lần đầu gặp mặt đã chẳng có tý hảo cảm gì rồi. Hừ! Được lắm Kiều Chấn Nam, dám dùng tui để tiếp cận với chị. Cậu nghĩ tui sẽ cho cậu được như ý chắc?!!!
Nhưng mà thành tích của mình sau khi được hắn dạy kèm đúng là tiến bộ vượt bậc … Hừm, thôi thì tạm thời cứ để vậy đi. Xem như mình đang lợi dụng hắn ta, sau khi không còn giá trị thì đá đi cũng không muộn nha. Huống chi, đồ ăn ngon từ trên trời rơi xuống như thế này nếu đem trả lại thì đúng là ngu ngốc
Cô nhìn túi cơm trưa treo bên cạnh ngăn bàn mà nhỏ dãi
Sau khi giáo viên đến, tất cả đều trở về vị trí. Tiết học này khiến cho Tiểu Xuyên rất vui, chẳng ai dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nữa
Thời của mình tới rồi, áháhá …
Sự việc học bá đến lớp chủ động đưa cơm trong một thời gian ngắn khiến cả trường náo loạn không yên. Dưới tốc độ truyền miệng đáng kinh ngạc của lớp 12A10, chỉ vừa kết thúc tiếc học buổi sáng thì đã hơn nửa trường biết được Kiều Chấn Nam thầm thích Lý Minh Ngọc