Sau khi dùng bữa, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Tiểu Xuyên liền nằm ở sofa đọc truyện, đến khi mi mắt nặng trĩu và thϊếp đi
Trong giấc mơ, trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, xanh mướt. Mênh mông bát ngát với vô số hoa dại đang lung lay nhẹ theo từng cơn gió nổi
Một cô bé nhỏ khoảng chừng 8, 9 tuổi đang rong ruổi nô đùa. Nhưng mà khoan đã … cô bé đó trông thật giống cô khi còn nhỏ
‘’ Nhanh lên’’ - cô bé dường như đang nói chuyện với ai đó
Là một cậu bé trạc tuổi, trên tay còn cầm một hộp kẹo nhỏ với đủ màu sắc. Cậu đưa cho cô
‘’ Cho cậu’’
Cô nhận lấy, cười tít mắt rồi mỉm cười
‘’ Cảm ơn cậu, tớ sẽ không quên đâu’’
Lý Tiểu Xuyên mở mắt, mất khoảng 5 giây để cô trở về thực tại. Chậm rãi ngồi dậy gãi gãi đầu, cô nghe thấy giọng nói của chị mình văng vẳng quanh đây
Lý Minh Ngọc ngồi bên cạnh đọc sách, tự nhiên hỏi
‘’ Dậy rồi à, mơ thấy cái gì mà lại cảm ơn liên mồm vậy?’’
Tiểu Xuyên ỉu xìu như con lươn nhỏ trượt dài nằm phịch xuống, lười biếng mở miệng
‘’ Em có một giấc mơ, cơ mà cũng không giống mơ. Hình như là chuyện lúc nhỏ’’
‘’ Não cá vàng như em mà vẫn nhớ đến chuyện khi còn bé ư? Kỳ tích’’
‘’ …, chị đừng có mà châm chọc em. Trong giấc mơ em còn nhỏ có thấy có một cậu bé, trông rất ưa nhìn’’
‘’ Gương mặt trông thế nào?’’ - Minh Ngọc hỏi
‘’ Không nhớ rõ, tóc đen … có hai mắt, một mũi, một miệng’’
‘’ …’’ - Minh Ngọc - ‘’ các bài văn miêu tả của em toàn điểm kém, chị biết nguyên nhân rồi’’
‘’ Có ý gì?’’ - Tiểu Xuyên chau mày, cảm thấy cái câu này hình như đang móc mỉa
‘’ Không có gì, kể tiếp đi’’
‘’ Ừm, cậu bé đó cho em gói kẹo. Hì hì, em sẽ nhớ mãi không quên’’ - cô gãi gãi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp
Lý Minh Ngọc lộ ra vẻ coi thường, nhếch môi cười
‘’ Còn nói là không quên, em có nhớ được gương mặt của người ta không?’’
‘’ Em không quên ở đây là thương hiệu của gói kẹo đó thôi, còn gương mặt … thì …’’
‘’ Nếu sau này vô tình gặp lại, cậu ta tiến đến bắt chuyện chắc sẽ tức đến ói máu’’
‘’ Sao chị cứ xem thường trí nhớ của em vậy? Nếu … nếu gặp lại … em sẽ nhận ra ngay thôi … chắc vậy~’’ - Tiểu Xuyên cố gắng nói
Mong là sau này có duyên gặp lại, cô sẽ nhớ ra. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chưa chắc cậu bé đó nhớ ra cô, không cần phải quá lo lắng làm gì
Cô gái ngốc này lại không biết cậu bé mà cô nói đêm ngày đều không thể quên được. Hình ảnh cô luôn in sâu vào tâm trí, khắc vào tâm can. Kiều Chấn Nam cầm quyển sách trong tay nhưng hoàn toàn không đọc chữ nào. Hắn giờ đây trong đầu chỉ có suy nghĩ làm sao khiến cô có thể nhớ ra
Một câu nhớ mãi không quên khiến hắn từ đó tương tư đến tận bây giờ, cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ quên đi hắn. Nhưng bạn học Kiều lại không ngờ cô không quên được gói kẹo ngon lành chứ không phải muốn nói sẽ không quên hắn
Kiều Chấn Nam thở dài, gấp quyển sách rồi đặt lên bàn. Nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp cô hắn càng thêm khổ sở
Thật sự chỉ muốn chạy đến nhà nói rõ mọi chuyện, nhưng việc gì cũng cần phải có thời gian
Cô đã không nhớ, thì kể từ bây giờ hắn sẽ tiếp cận trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Để cô nhớ mãi không quên
‘’ Lý Tiểu Xuyên, cả đời này cậu chạy không thoát’’
‘’ Hắc xì~’’ - cô gái nhỏ đưa tay cọ cọ chiếc mũi, bất mãn lên tiếng
‘’ Ai nói xấu mình vậy?’’
Lý Minh Ngọc lắc đầu cười thầm, vào bếp lấy cho em mình ly nước ép rồi nói
‘’ Không chừng bị cảm rồi, hôm nay ngủ sớm đi’’
‘’ Em vừa mới ngủ dậy mà, sao ngủ được nữa chứ. Có phải là heo đâu?’’
Nửa tiếng sau, Tiểu Xuyên nằm trên giường ôm con gấu bông mình thích nhất chìm vào giấc ngủ
Lý Minh Ngọc - ‘’ …’’ - còn bảo mình không phải heo, nếu em và con heo đứng gần nhau không khéo người khác sẽ không phân biệt được đó
Sáng hôm sau cô và chị cùng đi đến trường. Vì lớp của Tiểu Xuyên ở cuối dãy cho nên Minh Ngọc vào lớp trước, cô không quên đưa ra vài câu tình cảm dặn dò đứa em gái nhỏ nhắn của mình
‘’ Đừng có gây chuyện trong lớp, cẩn thị chị mách mẹ đét mông em’’
‘’ Em đâu còn là trẻ con, chị đừng hở tý là đét mông nữa’’ - Lý Tiểu Xuyên kêu ca