Tô Gia Hân nghe thấy tiếng gọi, luống cuống xoay đầu tìm kiếm. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang cười tươi tắn, cô ấy tiến đến
‘’ Ừm, Tiểu Xuyên’’
‘’ Ngồi đây ăn nè’’ - Tiểu Xuyên vui vẻ nói
Hai người có vẻ rất hợp ý nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Gia Hân cảm nhận được niềm vui khi có bạn
Sau khi ăn xong, họ vào lớp nói chuyện đến khi các bạn học khác từng người từng người đi vào. Gia Hân lúc không có ai cười nói rất hăng say, nhưng khi có người vào lớp liền trở về chỗ ngồi, không thèm nhìn Tiểu Xuyên lấy một cái
Ôi trời, Lý Tiểu Xuyên … chẳng lẽ mày nhanh mồm đã nói cái gì đó không nên, khiến Gia Hân giận rồi ư?
Tiểu Xuyên tính tình thẳng thắng, không thích bị hiểu lầm nên liền đi đến chỗ Tô Gia Hân, cô ấy giật mình mở quyển sách che mặt có ý tránh né. Đôi mắt có phần hoảng loạn lén nhìn xung quanh
Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh khẽ hỏi
‘’ Cậu đang giận tớ sao?’’
Tô Gia Hân nhỏ giọng - ‘’ Không có’’
‘’ Vậy thì tại sao đang nói chuyện lại bỏ đi?’’
‘’ Không phải đâu, cậu về chỗ đi’’ - Gia Hân càng lúc càng cúi thấp người, như thể muốn biến mình trở thành không khí
‘’ Không phải thì nhìn tớ mà nói chuyện đi’’ - Tiểu Xuyên lên tiếng
Tô Gia Hân cắn môi, luống cuống đứng lên thì thầm
‘’ Mau ra ngoài với tớ một chút’’
Nói xong liền đi ra khỏi lớp học
Lý Tiểu Xuyên ngây thơ chẳng để tâm đến xung quanh, cho nên không thấy được ánh mắt đầy ác ý của các bạn học nữ dành cho Tô Gia Hân
Đến một góc khuất, Gia Hân thở dài rồi nói
‘’ Sau này ở nơi có người … cậu đừng bắt chuyện, cứ tỏ ra không quen biết tớ đi’’
‘’ Tại sao?’’
Tô Gia Hân thật sự không biết nên làm gì với bạn học trước mặt. Lý Tiểu Xuyên vô tư đến mức không đoán được bầu không khí căng thẳng của lớp học. Một phần cũng là vì cô là học sinh mới chuyển đến, không biết được những việc mà Gia Hân phải chịu đựng
‘’ Cậu cũng thấy rồi đó, mọi người trong lớp … không thích tớ. Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ bị cô lập’’
Nghe cô ấy nói xong, Lý Tiểu Xuyên gãi gãi đầu khó hiểu
‘’ Tớ cũng bị cô lập mà, bạn học trong lớp có ai muốn chơi với tớ đâu?’’
‘’ Nhưng lỡ như cậu bị bắt nạt …’’ - giống tớ thì phải làm sao?
Tô Gia Hân bị cô lập từ năm lớp 10, lớp của họ vẫn giữ nguyên không thay đổi cho nên cô ấy bị bắt nạt gần như suốt năm cấp ba
Lý Tiểu Xuyên vỗ nhẹ lên vai cô ấy, nở nụ cười sáng lạn
‘’ Ai dám chứ? Cậu đừng lo lắng, chúng ta bị ghét bỏ cho nên phải nương nhau mà sống. Bọn họ nếu dám ức hϊếp cậu thì tớ sẽ đánh cho một trận rồi ném ra khỏi lớp’’
Sau khi nói ra hết những bất an, bọn họ càng trở nên thân thiết. Cuối tiết học, Tô Gia Hân chủ động tìm giáo viên chủ nhiệm lớp xin được ngồi bên cạnh Lý Tiểu Xuyên, rất nhanh đã được sự chấp thuận. Nhưng sóng gió lại vì thế mà trở thành bão tố
Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi, Lý Tiểu Xuyên chạy ùa ra khỏi lớp. Như thường lệ, cô đứng trước cổng trường đợi chị mình, không lâu sau thì nghe thấy có tiếng gọi
‘’ Tiểu Xuyên’’
Lý Minh Ngọc đi đến, ân cần đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn đang rối của em mình, chỉnh sửa đôi chút
‘’ Xem em kìa, đầu tóc rối xù cả lên’’
‘’ Hihi’’ - chị hai đã hết giận, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được tháo bỏ. Quả nhiên được quan tâm thật sự rất tuyệt
Lý Tiểu Xuyên bày ra gương mặt nũng nịu, dùng hai đầu ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Ánh mắt cô sáng lấp lánh như chứa cả vũ trụ đầy sao, đôi môi chúm chím hé mở vang lên giọng nói ngọt ngào tan chảy
‘’ Chị hai~ chúng ta . đi ăn bánh gạo cay rồi hãy về nhà. coá được khum?’’
Lý Minh Ngọc dùng hai tay bẹo má, kéo chúng ra hai bên hết sức có thể
‘’ Em đừng có tỏ vẻ đáng yêu bằng cái giọng dẹo đó có được không? Ghê quá đi thôi’’
‘’ Đau em’’ - Lý Tiểu Xuyên đau chảy nước mắt, bất mãn than đau
Đợi đến khi chị hai cô thả ra thì cái má cũng đỏ lên
Minh Ngọc đột nhiên đi nơi khác, bỏ lại Tiểu Xuyên đứng đó uất hận xoa cặp má xưng đỏ. Nhưng cô lại không chú ý đến xuyên suốt từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt dịu dàng quan sát mình