Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 159: đòi nợ (H)

Đêm đó, cô gái chuẩn bị đi ngủ như thường lệ mà không hề hay biết có một âm mưu khủng bố đang chờ đợi mình.

Sau khi tắm xong, cô dùng khăn lau đi những sợi tóc đang ướt, bước ra ngoài.

Cô gái không hề cảnh giác, bị một lực đạo ôm vào lòng.

Chiếc khăn rơi xuống nằm yên trên sàn nhà, Lý Uyên từ kinh ngạc đến lúng túng rồi tức giận lên tiếng:

" Anh … anh làm cái trò gì vậy, còn không mau buông ra?".

Triệu Thần Hy nghe như không nghe, gắt gao ôm lấy, hắn cắn lên vành tai non mềm xem như trừng phạt rồi thì thầm:

" Em phải chịu trách nhiệm~".

Người đàn ông không vội vàng mà chỉ đơn giản muốn âu yếm cô, hắn hôn lên chiếc cổ trắng mịn, trượt xuống vai, hầu như không bỏ sót.

Khắp cơ thể Lý Uyên ngứa ngáy, như có dòng điện chạy dọc sống lưng lan toả mọi ngóc ngách.

‘’ A~ anh …’’.

Ơ, sao giọng nói của mình lại kỳ lạ thế này?

Lý Uyên sửng sốt vì âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng của mình, chẳng có chút sức lực nào, yếu đuối hệt như bị rút cạn linh hồn, rót vào tai người đàn ông lại khiến hắn dâng lên hứng thú, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nghe như đang nũng nịu.

Triệu Thần Hy đặt tay lên eo cô, từng ngón tay chuyển động chậm rãi mơn trớn dần lên phía trên.

Lý Uyên không ngừng thở dốc, cái tên biếи ŧɦái này đặt bàn tay còn lại lên đùi cô, trượt dần xuống bên dưới.

Chân tay cô bủn rủn, nhịp tim đập nhanh, nhiệt độ tăng cao.

Người đàn ông khẽ chạm vào môi cô, ngón cái và ngón giữa giữ lấy hai bên xương hàm, xoay nghiêng thuận thế để hắn có thể cúi mặt đặt lên má cô nụ hôn. Ngón trỏ hắn cho vào miệng cô day dưa cùng chiếc lưỡi mềm.

Cô gái nhỏ trên người mặc quần áo ngủ mỏng manh, từng giọt nước thấm vào dính chặt lấy một phần cơ thể.

Lý Uyên khó chịu thở dốc, khuôn miệng nhỏ bị ngón tay hắn xâm chiếm, khó hô hấp vô cùng.

Ngực cô phập phồng, nhưng lại lạ thay, cô không phản kháng.

Chỉ cần cắn một phát thật đau là có thể khiến người đàn ông bị đau mà rút lui.

Sao lại không làm dù có cơ hội?

Chính cô cùng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Hắn dần dẫn dụ cô đến bên giường, chậm rãi xoay người khiến cô đối diện với hắn, mà lúc này Lý Uyên mới thấy rõ trên người hắn chẳng có mảnh vải nào.

‘’ Anh! Anh! Anh! Sao lại không mặc … ưm~’’.

Lời còn chưa dứt thì trên môi liền bị một vật thể lạ bao lấy, ấm nóng và ướŧ áŧ. Người đàn ông dường như không muốn nói cho cô nghe câu trả lời, Lý Uyên càng có ý muốn hỏi thì hắn lại càng ngang ngược hơn, chỉ cần cô hé môi là hắn cho lưỡi vào.

Chẳng mất bao nhiều thời gian và sức lực, cô đã bị người đàn ông đặt lên giường, thân hình nam tính của hắn vững chải như ngọn núi đè xuống khiến cô không thể di chuyển, Lý Uyên chỉ có thể phát ra âm thanh rêи ɾỉ để biểu tình.

Triệu Thần Hy tâm cơ kéo áo ngủ của cô xuống, để lộ ra đôi gò bồng căng tròn mướt mát, lưỡi hắn ở trong miệng cô điên cuồng khuấy đảo như muốn khiến cho cô không nhớ được gì nữa, bàn tay mơn trớn khắp nơi rồi đặt lên nơi phập phồng, hắn nắm lấy quả anh đào rồi giày xéo khiến cho nó cứng ngắt.

Lại một dòng điện kéo đến khiến cô bấn loạn, Lý Uyên giật nảy người, cả cơ thể cô nóng ran, giữa hai chân tiết ra chất mật ngọt thoang thoảng lan toả vào không khí.

Người đàn ông rời khỏi môi cô rồi men theo xương quai xanh, trượt nhẹ lêи đỉиɦ núi rồi ngậm lấy đỉnh đỏ tròn diễm lệ, hắn ra sức hút vào, âm thanh từ miệng hắn phát ra vang vọng trong căn phòng.

Người con gái nằm dưới thân xấu hổ đặt tay lên vai hắn, nỉ non:

‘’ Đừng … mà …’’.

Triệu Thần Hy không biết xấu hổ, một tay hắn bao trọn lấy cái bánh bao mềm mại, bóp chặt khiến nó biến dạng, tay còn lại tách đùi thon rồi vòng quanh hông mình.

Mật đạo bên dưới tiết ra hương thơm mê hoặc, hắn không ngừng cúi đầu xuống, trượt qua vùng bụng bằng phẳng, đến bắp đùi non mịn, hắn không nhịn được cắn một cái.

‘’ Á! Anh là chó sao?!’’ - Cô gái ai oán trách cứ.

Người đàn ông nâng mi mắt lên nhìn lướt qua, sau đó chậm rãi đáp:

‘’ Gâu’’.

Dứt lời, hắn xấu xa chôn đầu vào giữa chân cô, cứ thế mà vùi mặt vào hoa hu.yệt non mềm yếu ớt.