Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 153: bất lịch sự

Triệu Thần Hy đương nhiên không thể nhịn được mà xuất viện ngay lập tức, vợ hắn đã phải mệt mỏi rồi, dù biết Lê Nhân có ý tốt để khiến hắn cảm nhận được ấm áp khi được vợ chăm sóc, nhưng sao hắn có thể vui vẻ hưởng thụ được?

Hơn nữa, tuy nói thì có vẻ tốt, nhưng anh ta cũng có ý đồ của riêng mình. Lợi dụng việc này để có cớ mà đến gặp Triệu Tử Anh.

Rất tiếc chị ấy từ khi có cháu gái và em dâu đã rất lâu không thèm quan tâm đến hắn, vậy nên anh ta không gặp được, mới cho hắn xuất viện nhanh đến thế.

Đúng là chó thật mà.

Bạn với bè, đã có ý muốn làm anh rể còn chơi lợi dụng.

Về đến nhà, Lý Uyên nhanh chóng xuống rồi mở cửa xe, bình thường hắn vẫn hay làm việc này, bây giờ ngược lại.

Cô dìu hắn ra, nép sát vào rồi lên tiếng:

‘’ Bám vào em này, cẩn thận té’’.

‘’ Anh đâu phải trẻ con, sao té được cơ chứ?’’.

Miệng thì nói vậy đấy, có giỏi thì đừng có nép vào. Triệu Tử Anh đứng cách đó không xa, khinh bỉ nhìn hắn.

‘’ Đúng là anh không còn bé, nhưng đang bị thương, cẩn thận vẫn hơn’’.

‘’ Nghe theo em cả’’.

Gương mặt của Triệu Tử Anh hệt như vừa ăn trúng cả tạ ớt trộn với mù tạc. Sao lại dị ứng cái cách nói chuyện này thế nhỉ?

Cô quá quan tâm hắn, còn người đàn ông thì chăm chú nhìn vợ mình, chẳng thèm chú ý đến xung quanh nên không thấy được vẻ ghét bỏ của Triệu Tử Anh.

Lý Uyên nắm lấy tay hắn, đặt lên vai mình rồi nói:

‘’ Bám cho chắc, anh mà té thì em không đỡ dậy được đâu’’.

‘’ Ừ … Ừm~’’.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, người đàn ông nhìn xuống cô gái bên cạnh, tủm tỉm cười.

Triệu Tử Anh không chịu nỗi nữa, rùng mình rồi nói:

‘’ Cười nhiều cẩn thận băng gạc bị lệch vị trí đấy, tốt nhất nên ngậm mồm, thờ ơ vô cảm càng tốt’’.

‘’…’’ - Hắn chán nản nhìn chị mình rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương, làm ra vẻ đau đớn rồi đáp:

‘’ Chị có nhìn nhầm không, em bị thế này thic làm sao cười được nữa?’’.

‘’ Anh có sao không?’’ Lý Uyên xoay sang quan sát kỹ lưỡng chỗ vết thương, cô chạm nhẹ tay lên mặt hắn, lo lắng mà hỏi.

Triệu Thần Hy nắm lấy tay cô, áp lên ngực rồi nói:

‘’ Đầu có chút đau’’.

Triệu Tử Anh: ‘’…’’.

‘’ Vậy mau chóng vào trong nghỉ ngơi đi, em sẽ gọi bác sĩ đến xem thử’’.

Triệu Tử Anh cũng lên tiếng:

‘’ Gọi bác sĩ đến đi, chị cũng muốn hỏi thử xem lúc phẫu thật có lỡ tay lấy bớt não ra hay không mà giờ ngây dại thế’’.

‘’ …’’.

Triệu Thần Hy đặt tay lên đầu, nhíu mày xuýt xoa:

‘’ Ừm … sao lại đau thế này. Chúng ta lên phòng thôi, anh không nhìn thấy được gì nữa, chóng mặt quá đi’’.

‘’ Có cần làm quá lên thế không, cũng có phải bị say xe hay gì đâu’’ - Triệu Tử Anh lẩm nhẩm.

Lý Uyên dìu hắn lên phòng, người đàn ông vừa nãy còn ôm đầu than đau thì bây giờ lại đứng thẳng lên, kéo cô đến bên giường rồi ấn xuống.

‘’ Em mau ngủ đi, đã vài ngày ở bệnh viện lạ chỗ không ngủ ngon rồi’’,

Sao hắn lại biết cô ngủ không ngon?

Lý Uyên đứng lên rồi ấn hắn ngồi xuống giường, tình thế bất giác xoay chuyển:

‘’ Anh đang bị thương, anh mới là người nên nghỉ ngơi, em không sao’’.

‘’ Sao lại không sao chứ? Em ốm đi thấy rõ, quầng thâm cũng hiện lên rồi kìa, mau ngủ đi’’.

‘’ Em đã nói là anh ngủ đi mà’’.

Cả hai cứ thay phiên đứng lên rồi ấn đối phương xuống giường, nếu cái giường mà biết nói thì bây giờ nó đã gào thét rồi bỏ đi rồi.

‘’ Cả hai đứa ngủ cùng nhau mịa nó đi, chỉ có việc nghỉ ngơi thôi mà cứ nhường nhịn nhau mãi’’ - Giọng nói của Triệu Tử Anh vang lên.

Cả hai khựng lại rồi xoay đầu nhìn ra cửa, trong phút chốc liền lúng túng khi thấy cô ấy đứng đó.

Lúc này cô đang ngồi trên giường, còn hắn đang đứng tay ấn vai cô. Nhìn thấy chị mình, người đàn ông liền ngồi xuống bên cạnh cô, hắn lên tiếng:

‘’ Sao chị vào mà không gõ cửa?!’’.

Triệu Tử Anh nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng mà nhìn hắn:

‘’ Quát ai đấy?’’.

‘’…’’.

Còn đâu người chị cưng chiều em trai hết mực, đứng trước hắn hiện tại rõ ràng là Dạ Xoa!!!

Triệu Tử Anh gõ gõ vài cái vào cánh cửa, không thích mà nhìn hắn:

‘’ Cả hai khi nãy vào có thèm đóng cửa đâu, chị lên đây có ý tốt muốn hỏi xem có cần gì không. Nếu không nói được lời hay ý đẹp thì câm mồm đi, còn có ý bảo chị đây bất lịch sự?’’.

‘’…’’.