Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 136: bị nhốt

Lý Uyên yểu xìu rời đi, từng bước chân của cô nặng nề tựa như bị ai nắm lấy, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà, đột nhiên chung phòng … như thế … như thế có phải quá nhanh rồi hay không?

“Uyên”.

Một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến làm cho cô ngập ngừng dừng lại, tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói cũng rõ hơn:

" Em về phòng à?" - Triệu Thần Hy tiến đến gần, có vẻ như đang định cùng cô trở về phòng của họ.

‘Phòng của họ’ nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại khiến cho hắn thực sự rất vui.

Còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì …

Lý Uyên chạy đi như một cơn gió.

À không, giống như gặp phải ma thì đúng hơn.

Lúc Triệu Thần Hy lấy lại tinh thần rồi đuổi theo thì vừa đến cửa phòng …

ẦM!!!

“???”.

Hắn bị nhốt bên ngoài, bị nhốt không cho vào ‘phòng của họ’.

Có vẻ như vẫn chưa hiểu được tình hình, hắn nắm lấy tay cửa, đẩy vào thì phát hiện nó cứng ngắt, như là có ai đó khoá trái.

Xong rồi, hắn thật sự bị nhốt ở ngoài.

" U … Uyên …" - Triệu Thần Hy lên tiếng rồi gõ cửa.

Cô gái đứng phía sau cánh cửa đó đang r sức bịt tai lại, giả điếc.

Đúng rồi, hiện tại cô không nghe thấy gì nữa, ý thức cũng mất, chẳng còn nhớ được ai là ai, đi ngủ thôi!!!

Lý Uyên đứng tựa lưng vào cửa đã khoá, đang lúc định rời đi thì cánh cửa đột nhiên chuyển động, đẩy cô đi.

“???”.

Lúc đang định đóng cửa lại lần nữa thì một bàn tay thò vào nắm lấy cánh cửa khiến cho cô sợ hãi mà lui ra sau.

" Á".

Người đàn ông bước vào trong rồi đóng cửa, hắn đưa ánh mắt đáng sợ về phía cô làm cho Lý Uyên có chút chột dạ mà giữ khoảng cách.

Thực chất là vì ánh mắt rắn gian xảo đó là đặc trưng, hắn muốn cũng không sửa được, lại thêm thân hình quá to lớn, Lý Uyên ở thế yếu hơn đương nhiên là có chút lo lắng, lầm tưởng hắn đang tức giận.

Có chút oan ức, hắn của bây giờ thực sự rất bình thường.

" Anh … Anh! Anh! Anh … Anh sao lại …".

Cô khoá cửa rồi cơ mà?!.

Triệu Thần Hy đưa ra một xâu chìa khoá, chậm rãi nói:

" Em nghĩ ngời ta tạo ra chìa khoá dự phòng để làm gì?".

“…”.

Người đàn ông đi đến bên ghế sofa, rót một cốc nước rồi uống cạn, ai oán mà hỏi:

" Anh có phải quỷ đâu, sao thấy anh em lại chạy như thế? Uyên, anh buồn lắm đấy!".

“…”. Buồn hay vui mặc xác anh, liên quan gì tôi chứ?

Lý Uyên muốn nói như thế lắm, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô không to gan lắm, linh cảm mách bảo cô đừng nói ra những lời kích động, nếu không hắn sẽ động vào cô mất.

" Ừ … tôi … tôi buồn ngủ cho nên … muốn về phòng ngủ sớm thôi, lúc nãy anh có gọi tôi sao? Tôi không nghe thấy, ngại ghê~".

" … Em chạy về phòng ngủ thì cứ ngủ, sao phải khoá trái làm gì?".

“…” - Bị chất vấn, cô vẫn cố gân cổ lên mà cãi - " Tôi có thói quen khoá cửa khi ngủ, để cửa mở, có chút bất an".

“…”.

Người đàn ông đứng lên, tiến đến gần rồi đặt tay lên vai cô rồi đẩy đi, đến giường, hắn ấn cô xuống.

Lý Uyên có chút hoảng nha, hắn … hắn quả nhiên là muốn … muốn động vào cô.

Cái tên biếи ŧɦái chết tiệt, nếu dám … nếu dám làm gì bậy bạ thì cô sẽ cắn chết hắn!!!

Cởi giày, ấn cô nằm xuống rồi đắp chăn, tắt đèn …

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, sau đó còn bẹo má rồi nói:

" Bây giờ có anh rồi, không cần bất an nữa đâu".

Hệt như dỗ một đứa trẻ vậy.

Vì có anh ở đây nên tôi mới bất an đấy!!!

Cô bật dậy, xốc chăn rồi định mắng thì hắn đã đi vào phòng tắm mất rồi.

“…”.

Lý Uyên nằm trên giường, nắm lấy góc chăn rồi cứ lăn qua lăn lại mãi, cô hệt như là phi tần sắp được thị tẩm, đang không biết nên làm gì cho đúng thì tiéng cửa phòng tắm mở ra, cả người cô đông cứng.

Người đàn ông mặc đồ ngủ dài tay đang dùng khăn lau lau tóc ướt, nhìn lên giường liền thấy con nhộng thật to đang nằm yên bất động, phì cười:

" Uyên, em chưa ngủ sao?".

Không nghe thấy! Không nghe thấy! Không nghe thấy gì cả!!!

Lý Uyên nằm đó bắt đầu niệm chú, hắn cũng không gây khó dễ gì cả.

Cô nằm đó, hắm chặt mắt, các dây thần kinh căng ra, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tiếp theo đó …

Giác quan thứ sau cho cô biết hắn đang đứng bên cạnh giường.

Gì … gì đây!!!

Triệu Thần Hy kéo chăn phủ lên chân cô, tăng nhiệt độ lên rồi dịu dàng lên tiếng:

" Ngủ ngon".