Lý Thiên Thiên giãy giụa khỏi đám người làm, nhưng sức của một người dù có là đàn ông và khoẻ khoắn đến mấy thì vẫn không thể so lại năm người có kinh nghiệm.
Lý Uyên có được sự giúp sức đó, cũng lớn gan đến gần anh ta.
Cô nhìn gương mặt tiều tuỵ và đôi mắt thất thần của anh trai mình, trong đầu nảy ra một sáng kiến, cười tươi rồi lên tiếng:
" Nếu tôi … giúp anh tìm cô ấy về … thì sao đây?".
“…”.
Nhìn thấy tia hy vọng loé lên trong mắt Lý Thiên Thiên, nụ cười trên gương mặt cô tắt hẳn, ánh mắt trở nên sắt bén, giọng nói cũng lạnh tanh:
" Nhưng anh nghĩ … cô ta có tự nguyện về bên cạnh anh hay không?".
“…”.
Lần nữa, đôi mắt mong chờ của Lý Thiên Thiên lại bị lời nói không chút khoan nhượng của cô làm cho tối sầm, anh ta ngưng vùng vẫy, còn tia lạnh lùng trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái vẫn chưa bị dập tắt.
Lý Uyên cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai cả, cho người khác hy vọng rồi lại dập tắt nó, điều này chính là thứ mà anh đã làm.
Lúc mang thai, cô chẳng thể nào trông cậy vào ai cả, chỉ ôm hy vọng nhỏ nhoi là anh ta có thể giúp mình rời xa gia đình, đó là việc hai bên cùng có lợi, nhưng anh ta lại đẩy cô vào đường cùng.
Gieo gió thì gặt bão thôi, luật nhân quả là thế.
Bây giờ cô đang sống tốt, nhưng chẳng phải do bọn họ ban cho. Nếu nhà họ Triệu không hiểu lý lẽ thì cả cô và con gái bây giờ chắc đang ở dưới lòng đất lạnh tanh rồi.
Cô còn chưa tìm bọn họ tính sổ, lại dám đến gặp cô rồi dùng cái thái độ đó chất vấn?
Lý Uyên xoay người, cầm quả táo lên cắn một miếng rồi nói với người làm:
" Mời vị khách này ra ngoài giúp tôi nhé. Sau này nếu anh ta có đến đây làm loạn thì cứ đem đến đồn cảnh sát bảo anh ta gây mất trật tự, tôi không muốn tiếp loại người này thêm lần nào nữa".
Người làm nghe theo, dìu anh ra ngoài. Lý Thiên Thiên lúc này hoàn toàn không còn chút phản kháng, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Tâm trạng của cô dường như đang rất vui, nhún nhảy và ngân nga giai điệu êm tai, xoay một vòng liền nhìn thấy Triệu Thần Hy đang đứng ở cửa chính.
Chăng biết được hắn có nghe thấy câu chuyện từ nãy đến giờ hay không.
Lý Uyên đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, chẳng có chút lo sợ bị bắt gặp, ung dung xoay người bỏ đi.
Hắn nhìn thấy thì đã làm sao?
Dù có cảm thấy cô độc ác thì đó cũng là vấn đề của hắn, còn vấn đề của cô cùng với nhà họ Lý, đã giải quyết xong rồi.
Nếu thấy cô cư xử tàn nhẫn, thì đó là bởi vì họ chỉ nhìn thấy được những lời mà cô vừa nói với Lý Thiên Thiên, hoàn toàn không hề thấy được lúc ở nhà họ Lý, anh ta hại cô thê thảm đến mức nào.
Cô đì lại công bằng cho bản thân chẳng có gì sai cả.
Nếu bây giờ anh ta đến chất vấn, cô yên lặng nghe theo thì mới sai nha.
Chưa tính sổ việc trước đây anh ta làm giả sổ sách, ăn cắp tài liệu mà cô phải cực khổ làm ngày làm đêm để tranh công … thì việc cô chỉ nói vài câu đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Triệu Thần Hy đứng đó, nhìn thấy cô xoay người rời đi không có động thái nào.
Mike ở bên cạnh không thể nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ nhỏ giọng:
" Thiếu gia … ngài …".
" Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ trả thù nào lại tự tin thế kia, vừa mạnh mẽ lại toát ra ánh hào quang vô cùng đẹp đẽ".
“…”.
Vốn dĩ không có ý định quan tâm đến nhà họ Lý, nhưng đột nhiên ‘anh trai’ đến làm cho cô tò mò không biết bọn họ bây giờ ra sao.
Lý Uyên mở máy tính, tìm một số tin tức để xem.
Trốn thuế, bao nuôi nhân tình, liên quan đến chất cấm, chiếm đoạt tài sản, …
Cũng nhiều thật đấy.
Cái nhà này không làm chuyện xấu thì ngủ không yên hay sao vậy?
Nhưng kể ra cũng thật là lạ nha, nếu nói cô là nguyên nhân khiến bọn họ sa sút thế kia thì cũng đúng, vậy mà chẳng có ai ngoài Lý Thiên Thiên đến tìm cô để chất vấn.
Theo như cô biết thì bọn họ đâu phải kiểu người hiền lành an phận?
Khả năng cao chắc là muốn đến nơi này nhưng không ai cho vào, hoặc là … bị uy hϊếp nên mới không dám làm gì cô.
Thực tình mà nói, Lý Uyên đang muốn bọn họ làm gì cô để tăng thêm tội đây~