Lý Uyên lúc này run rẩy trong lòng hắn, cô vốn kiểm soát khá tốt cảm xúc, nhưng những cố gắng và tủi thân cô phải chịu đựng trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu khiến cho tuyến phòng thủ cuối cùng sụp đổ.
Cô không nhịn được mà rơi nước mắt.
Gia đình?
Cô thực sự có thể sao?
Sau bao nhiêu việc tồi tệ bản thân đã làm, cô cứ ngỡ bản thân sẽ bị đày xuống địa ngục.
Điều này là thật chứ?
Không phải ông trời đang muốn cho cô một niềm vui sau đó dập tắt rồi đẩy cô vào hố sâu vạn trượng chứ?
Kẻ như cô, cũng xứng đáng có được hạnh phúc sao?
Trải qua rất nhiều việc, cô tự hiểu bản thân tồi tệ đến nhường nào.
Tồi đến mức cô mặc định bản thân cô sẽ không bao giờ có được những điều mà mình mong muốn.
Lúc trở mặt với nhà họ Lý và bị hắn khinh thường, cô càng khẳng định như vậy.
Lý Uyên không phản kháng quá gay gắt vì cô nghĩ đây là điều cô đáng phải nhận sau khi chen chân vào cuộc sống của người khác.
Cuộc đời cô chưa có điều gì là dễ dàng cả.
Dần dần, cô không còn dồn quá nhiều sức để cắn hắn.
Đôi môi run rẩy rồi dần buông lỏng, nắm đấm cũng rụt lại .
Cô gái nhỏ vài giây trước còn đánh đấm vào người đối diện mà chẳng hề nể nang, giờ đây lại gục đầu vào l*иg ngực rắn rỏi đó, thở ra từng hơi dài bất lực.
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy trút được gánh nặng đang đè trên vai.
Dù có mạnh mẽ thế nào thì cô vẫn là một cô gái nhỏ bé.
Chẳng có ai kiên cường cả, tất cả phụ nữ trên thế giới này.
Chẳng qua là vì có người thể hiện ra tìm kiếm sự đồng cảm và che chở.
Còn có người giấu nó trong lòng, bọc thật kín, không muốn ai nhìn thấy.
Lý Uyên chính là kiểu người giữ trong lòng, không muốn để lộ khuyến điểm.
Vậy nên cảm xúc tiêu cực cô phải nhận lấy nhiều vô cùng.
Triệu Thần Hy vỗ về tấm lưng nhỏ của vợ mình, nhẹ giọng trấn an:
“ Em đừng lo lắng gì cả”.
“…………” - Cô không đáp lại.
Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đó vỗ về.
Đến khi cảm thấy trọng tâm cô không vững, đổ dồn về phía hắn.
Triệu Thần Hy chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô, hắn có chút lo, khẽ hỏi:
“ Uyên?”.
“………”.
Cô không trả lời, hắn thử dịch người về phía sau, không phải vì muốn hại cô té mà là muốn xem thử cô có thực sự đã ngủ hay không.
Cô gái ngã nửa thân trên vào hắn, Triệu Thần Hy liền đoán được cô ngủ mất rồi.
Hắn nhẹ thở dài, lắc đầu rồi chậm rãi bế cô lên giường.
Người đàn ông nhẹ nhàng cởi dép đi trong nhà, sắp ngay ngắn dưới chân giường, đặt cô nằm lên trên nệm rồi cẩn thận đắp chăn.
Hắn không vội vàng rời đi, ngồi bên cạnh rồi vỗ vỗ lên cái chăn đang đắp lên người cô.
Vì quá chú tâm nên không nhìn thấy bên ngoài có người đang hé cửa nhìn vào xem thử, bộ dạng có chút khinh khỉnh.
Chỉ nhìn một chút rồi khẽ đóng.
Triệu Tử Anh bĩu môi, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ trước nay chưa hề có, khẽ lên tiếng:
“ Cứ như mẹ ru con vậy. Chậc chậc~”.
********
Hôm đó, Lý Uyên ngủ rất ngon. Ác mộng không còn dai dẳng bám theo cô nữa.
Trong vườn hoa bát ngát, đâu đó có bóng dáng bé nhỏ của bé cưng, có chị Tử Anh cùng với một người đàn ông không thấy rõ gương mặt cho lắm. Cả ba đang đứng ở giữa cánh đồng và gọi cô.
Lý Uyên không chần chừ mà đi đến, họ đưa cô vào trong một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp. Cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, cười nói vui vẻ vô cùng.
Đây là gia đình sao?
Cô nhìn phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và nóng hổi của mình, một cảm giác ấm áp bao lấy.
Hạnh phúc quá.
……
Còn chưa ăn thì đã bị tiếng tí tách của đồng hồ kéo về thực tại.
Lý Uyên mở mắt, nhìn trần nhà thạch cao, nghi hoặc chớp chớp vài cái.
Đây là đâu?
“…………”.
Nhớ đến phân đoạn lúc nãy, cô tháo chăn sờ khắp người rồi thở phào.
Không có bị mất miếng thịt nào.
Cô gái nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy ai liền khẽ ngồi dậy, bước ra khỏi phòng rồi chạy thật nhanh về phòng mình.
Đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh, cô đặt tay lên ngực, lẩm nhẩm:
“ May là không có ai nhìn thấy. Sao mình lại … lại có thể ngủ được ở cái chỗ đó vậy chứ?”.
Vốn dĩ muốn đến tìm hắn hỏi chuyện, kết quả bị ôm vào lòng.
Phản kháng nửa mùa thật sự, bị hắn nói vài câu liền từ bỏ.