Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 91: cần

Triệu Thần Hy còn đang mơ hồ trước viễn cảnh trước mắt thì cô đã lên tiếng trước:

“ Tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh yêu cầu, chỉ cần có thể ở lại đây”.

Giọng nói của Lý Uyên không hề có bất kỳ cảm xúc nào, trong đêm tối không thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, người đàn ông đứng yên không nói gì, chỉ thấy sau đó hắn lao đến không nhiều lời trực tiếp khoá miệng cô lại.

Vòng tay to lớn bá đạo ôm lấy cái eo thon thả, cơ thể hắn ép chặt vào người cô, không kiên kỵ cho lưỡi vào trong miệng khuấy đảo.

Triệu Thần Hy gần như không kiểm soát được bản thân, hơi thở hắn gấp gáp và nóng bỏng, phả lên trên gương mặt xinh như hoa của cô.

Lý Uyên không nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn có chút ngang ngược và tham lam đó, càng không phản kháng.

Cứ như cá nằm trên thớt, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Hanws hôn triền miên, không ngừng tiến tới làm cho cô phải lùi ra sau, đến khi bị ép ngã xuống giường, hắn vẫn không chịu buông.

Âm thanh chùn chụt phát ra trong căn phòng, vì yên tĩnh nên càng rõ ràng hơn, văng vẳng bên tai.

Triệu Thần Hy kéo áo choàng xuống, để lộ một bên ngực rắn chắc, bà tay của hắn cực kỳ không an phận, trượt thẳng xuống vùng đồi núi bầu bĩnh rồi bóp lấy.

Lý Uyên quần áo xộc xệch, lúc nãy còn chưa cởi xong thì hắn đã ngang ngạnh xông đến, nhưng cô của bây giờ, mặc cũng như không mẵ.

Nơi cần che thì không che được, nơi thì nằm trọn trong bàn tay của hắn, miệng cũng bị chiếm lấy.

Phải thật lâu sau đó, khi bản thân sắp hết dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc mà rời bỏ môi cô.

Đôi môi bị dày xéo sưng đỏ, hắn thượng trên người cô, bắt đầu động tác tháo bỏ áo choàng vướng víu.

Gương mặt người đàn ông hiện rõ sự tham muốn tột đỉnh, hắn cởi bỏ rồi ném xuống sàn.

Đang lúc địnhu âu yếm thì đôi con người đen láy đó khẽ chấn động.

Căn phòng tối cho nên hắn không quan sát được biểu cảm của cô gái, nhưng bây giờ, khoảng cách của họ rát gần, cảm xúc của cô thế nào, tất cả đều được hắn thu vào mắt.

Lý Uyên nằm yên không chút phản kháng, gương mặt ánh lên một sự tuyệt vọng, một đôi mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

Dường như đối với cô, đây chính là địa ngục.

Sự thoả hiệp của cô đơn thuần chỉ là muốn có thể ở lại nơi này.

Là vì con gái, chứ không phải vì hắn.

Triệu Thần Hy nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, các khớp xương trắng bệch, phát ra âm thanh răn rắc.

Không gian yên tĩnh này có thể nghe rất rõ, nhưng cô gái vẫn không có chút gì là sợ hãi, vẫn nằm yên.

Dù hắn tức giận cũng được, mỉa mai, kinh khi cũng chẳng sao, Lý Uyên khi đến đây thì đã chấp nhận sẽ hứng chịu tất cả.

Người đàn ông rời khỏi người cô, đang nhắm mắt chờ đợi sự phát tiết của hắn, lát sau chỉ cảm thấy ấm áp, cơ thể được bao bọc bởi chiếc chăn mềm mại, Lý Uyên hướng mắt nhìn hắn.

Ánh nhìn của cô vẫn trầm lặng như cũ, con ngươi không hề dao động, tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả, nhìn thì chẳng có gì nhưng lại vô vàng cảm xúc.

Triệu Thần Hy bước xuống sàn, cúi người nhặt lấy áo choàng tắm rồi mặc vào.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên giương, bàn tay chạm vào má cô, vuốt ve:

“ Anh nói em có thể ở lại đây, tức là có thể ở lại, không cần dùng cơ thể làm điều kiện trao đổi”.

Lý Uyên có chút khó tin, đôi mắt nhẹ nhàng dao động, cô nhìn hắn.

Người đàn ông cúi đầu, biểu tình chật vật.

Lý Uyên thật không hiểu nỗi, hắn trưng ra gương mặt như thế làm gì?

Không phải chính hắn cách đây vài tuần đã vào phòng rồi ép buộc cô hay sao?

Bây giờ lại làm ra cái bộ dạng quân tử thế này.

Triệu Thần Hy nhìn cô, ánh mắt chất chứa tình cảm.

Buổi tiệc cô nhìn chăm chăm vào Lục Nghiên Dương, trong lòng hắn khó chịu.

Cái cảm giác đó lần đầu tiên hắn trải qua, có chút ngỡ ngàng và rối rắm vì cái sự rối loạn đó.

Hắn không hiểu là gì, nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu rồi.

Hắn muốn cô, nhưng khi cô tự dâng bản thân một cách không tình nguyện thì hắn thực sự đau lòng, hắn không muốn có được cô theo cách này.

Hắn thực sự đã yêu cô rồi.

Triệu Thần Hy lưu luyến vuốt ve má cô, chậm rãi mà nói:

“ Con gái cần em ………….

…….. anh cũng vậy”.