Tiểu Dĩ bế Lạc Lạc, từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng Triệu Thần Hy đang đứng cùng Lý Uyên.
Thiếu gia … chẳng lẽ … lại định châm chọc chị Uyên?
Bây giờ Anh tỷ đang ở công ty, mình thì chỉ là người làm, không có quyền can dự vào …
Cứ để mặc thế kia … thiếu gia … nuốt sống chị Uyên mất!!!
Ơ, chị Uyên đi rồi, thiếu gia cũng không đuổi theo. Phù~
Hại cô bé lo lắng một phen.
Tiểu Dĩ bế Lạc Lạc đi đến bên xích đu, Lý Uyên cũng ngừng đu đưa, thu liễm gương mặt âu sầu rồi nói:
“ Bé cưng có quấy phá em không?”.
“ Không ạ, ngoan lắm”.
“ Vậy thì tốt”.
“………”.
“ Vào nhà thôi”.
“ Dạ”.
Trên hành lang, hai cô gái chẳng nói với nhau lời nào. Tiểu Dĩ bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khẽ giọng:
“ Em nghe mọi người nói, chị … sắp rời khỏi đây … thật sao ạ?”.
Lý Uyên nghe thấy cô bé hỏi vậy, xoay lại nhìn.
Biểu cảm quan tâm của tiểu Dĩ khiến cho cô không thể nói tránh qua chủ đề khác, chỉ có thể thở dài rồi gật đầu.
“…….”.
Tiểu Dĩ không nói gì nữa, cả hai lại im lặng bế đứa bé gái đang hiếu động vào nhà.
Cho bé uống sữa, bé con lại lăn ra ngủ.
Lý Uyên viện cớ mệt, đi lên phòng.
Cô ngồi ở bàn làm việc cạnh khung cửa sổ tìm kiếm thông tin về mặt bằng giá rẻ, đồ trang trí …
Cộc cộc …
Tiếng gõ cửa vang lên, cô gấp máty tính rồi mới lên tiếng:
“ Vào đi”.
“ Chị, em đem bánh táo lên, chị dùng thử đi”.
Lý Uyên mỉm cười:
“ Cảm ơn em”.
Tiểu Dĩ ngượng ngùng, má có chút ửng hồng.
Lý Uyên ăn bánh, cảm nhận được hương thơm của táo và vị ngọt của mật ong, quả nhiên khi mệt mỏi, ăn đồ ngọt sẽ thoải mái hơn.
Bất giác nhìn cô gái nhỏ, vẫn chưa có ý định rời khỏi, Lý Uyên hỏi:
“ Em sao vậy, có chuyện gì muốn nói?”.
Tiểu Dĩ tỏ vẻ lúng túng:
“ Em biết chuyện này … em không có tư cách xen vào, nhưng …”.
Cô bé khẩn trương, cố hít một hơi sâu lấy can đảm rồi thẳng thắng nhìn Lý Uyên rồi nói:
“ Sau này cậu chủ chắc chắn sẽ lấy vợ … chị à, chi bằng chị nói với chị Tử Anh, sau khi rời đi … để Lạc Lạc ở bên chị … con bé sẽ không phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng”.
Lý Uyên nhìn cô bé, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng chứ không phải tìm trò vui, đây là lần đầu có người vì cô mà suy nghĩ.
Cảm giác được người khác quan tâm, tâm trạng dâng lên một tia ấm áp hệt như nắng mùa xuân, Lý Uyên cười mỉm:
“ Cảm ơn em, nhưng chuyện này …”.
Nói đến đây, cô không thể duy trì nụ cười được nữa.
Tiểu Dĩ ánh mắt sáng ngợi, nhìn cô rồi lên tiếng:
“ Chị Tử Anh là người thấu tình đạt lý, chị ấy chắc chắn sẽ giúp chị thôi”.
“…………”.
Triệu Tử Anh là người ngay thẳng, điều này cô biết. Nhưng trên tất cả, chị ấy cũng là người kinh doanh, lợi ích phải đặt lên hàng đầu.
Lạc Lạc là con cháu nhà họ Triệu, sao có thể ở bên ngoài chịu khổ cùng cô?
Quá khứ của cô, Triệu Tử Anh biết rõ, nhà họ Lý chắc chắn sẽ gây khó dễ nếu biết cô đã rời khỏi đây. Vậy thì sao họ yên tâm giao bé cưng cho cô?
Chẳng khác nào để cho nhà họ Lý có lý do dây dưa.
Hơn nữa, nếu như nhà họ Triệu đồng ý hậu thuẫn, thì có thể được bao lâu?
Chu cấp tiền là nên làm, vì con chưa đủ 18 tuổi. Nhưng đề phòng nhà họ Lý làm phiền, sẽ phải cho người bên cạnh bảo vệ cô và bé con mọi nơi mọi lúc.
Sau này hắn kết hôn, không thể cứ tiếp tục cùng cô dây dưa.
Dù vợ tương lai hắn có hiểu chuyện cách mấy, thì mấy ai chịu được cảnh chồng mình qua lại cùng với vợ cũ?
Hậu thuẫn cho cô nghe thì đơn giản, nhưng phải giải quyết rất nhiều việc phiền phức.
Nếu là Lý Uyên, cô cũng không muốn làm điều gây hại cho con mình.
Cô nhìn tiểu Dĩ, cười nhẹ:
“ Hắn sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa … con còn nhỏ, ai đủ điều kiện kinh tế thì sẽ được quyền nuôi con. Chị … chẳng có gì cả …”.
Tiểu Dĩ buồn thiu:
“ Nếu chị có thể ở lại đây … thì tốt rồi”.
“……….”.
Lý Uyên cười khổ:
“ Em ra ngoài trước đi, chị có việc cần phải làm”.
“ Dạ, vậy nếu cần gì … chị nhớ gọi em”.
“ Ừ”.
Tiểu Dĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Lý Uyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh tươi đẹp hoàn toàn trái ngược với đống cảm xúc hỗn độn của cô lúc này.
Cô gái lẳng lặng ngồi yên không nói gì, màn đêm cũng dần buông, bao trùm lên căn phòng xa hoa.