Lý Uyên đã thử đồ xong, cô nhẹ nhàng kéo rèm vải bước ra bên ngoài.
Người đàn ông còn chăm chú nhìn vào điện thoại, bị tiếng động gây chú ý, ngẩng lên.
Cô gái với gương mặt dịu dàng đang mặc bộ váy tím, đường nét cơ thể thập phần cân đối.
Áo cổ vuông nhìn chính diện thì chẳng có gì đáng nói, nhưng khi nhìn ngang liền thấy được nơi tròn trịa đó lấp ló, trắng mịn khiến cho người ta muốn cắn.
Ực.
Người đàn ông chuyển động yết hầu, như đang cố nuốt d.ục vọng xuống.
Lý Uyên nhìn bản thân trong gương, cô khá trắng trẻo cho nên không kén đồ, dù đã mặc một chiếc áo nhu hoà hết mức nhưng vẫn khiến cho ‘người ta’ không thể rời mắt.
“ Chị nhà mặc chiếc váy này đúng là hợp vô cùng”.
Triệu thiếu bật dậy khỏi ghế, loay hoay một lúc rồi đưa cho nhân viên cái thẻ, cộc lốc mà nói:
“ Tính tiền”.
Lý Uyên xoay người đi vào thay váy ra, dù sao buổi tối mới dự tiệc, chỉ vừa mới trưa.
Thay xong rồi lên xe về nhà, bé con cũng đã ngủ dậy, Lý Uyên tranh thủ chơi đùa với con.
Tuy là con gái nhưng hiếu động vô cùng, mỗi lần nhìn thấy cô, con bé đều rất vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao, miệng không ngừng bi bô, bàn tay nhỏ xinh giơ lên như muốn được bế.
Lý Uyên ẵm bé lên, ôm vào trong lòng.
“ Cục cưng ở nhà có ngoan không nà, có nghịch phá không?”.
“ A wa~”.
“ Giỏi quá đi, con phải thật ngoan thì mẹ mới thương”.
“ Con tôi đương nhiên ngoan ngoãn không gây rắc rối cho người khác” - Ai đó ngồi lên ghế, thong thả cắn một quả táo rồi đầy tự hào mà lên tiếng.
Lý Uyên nhìn hắn đầy khinh bỉ.
- Chính vì có gen của anh cho nên mới càng đáng lo hơn.
Cô lắc nhẹ đầu, dường như đang muốn nói hắn đúng là hết thuốc chữa.
Thôi kệ, không thèm để tâm là gì cho mệt.
“ Bé con của mẹ đã ăn uống gì chưa?”.
“ Lúc nãy bé đã ăn chút bột ngũ cốc rồi ạ, ăn giỏi lắm” - Tiểu Dĩ cầm đồ chơi lắc lư trước mặt nhóc, bé vui vẻ cười tít mắt.
Bầu không khí hài hoà vô cùng, người đàn ông ở đó dư thừa vô cùng.
“……….”.
Triệu Thần Hy đứng lên, tiến đến cạnh cô rồi đưa tay ra, tự tin lên tiếng:
“ Qua đây ba ẵm”.
Lý Uyên nhìn hắn, rồi lại xoay đi:
“ Bé còn nhỏ lắm, không cẩn thận thì sẽ làm đau”.
“ Tôi là người cẩn thận lắm”.
“……….”.
Cô không thèm nhìn hắn, xoay người rời đi.
“???”.
Triệu Thần Hy ngơ ngác đứng đó, đến khi cô đi xa, trong tầm mắt hắn chỉ to bằng hạt đậu thì người đàn ông lúc này mới tỉnh táo lại, hắn chỉ tay về phía Lý Uyên đã đi xa, không thể nào tin vào mắt mình mà lên tiếng:
“ Cô … cô ta …bơ tôi?”.
Tiểu Dĩ đứng đó chẳng biết nên nói gì cho đúng, chỉ có thể cười trừ rồi nói:
“ Bình thường vào giờ này … chị ấy đều bế bé đi dạo”.
“ Dạo gì chứ, thường ngày vào giờ này đều ở đây chơi đến chiều, đừng có tưởng tôi không biết”.
Tiểu Dĩ vô tư mà hỏi ngược lại:
“ Sao ngài lại biết rõ thế?”.
“ Sao lại không …”.
Nhận thấy bản thân sắp nói ra điều gì đó không thể cứu vãn được, hắn nghĩ ngợi, rồi né tránh:
“ Hỏi làm gì? Đi làm việc đi, cẩn thận tôi trừ lương”.
“…….” - Gì vậy? Tự dưng đang nói chuyện lại hăm doạ.
Lý Uyên bế con gái đến hồ cá, vì vườn hoa đang sửa chữa cho nên rất nhiều bụi bặm, nếu bé con không cẩn thận hít vào thì có hại vô cùng.
Ddanf cá tung tăng bơi lội, đọt nhiên trong lòng cô có chút khó chịu.
Có lẽ vì nhớ lại cái tát hôm trước, cũng xảy ra ở nơi này nên mới không thể vui nỗi.
Không biết Triệu Tử Anh có biết chuyện hay không, vì khi Lý Uyên ấp úng không biết có cha và mẹ kế đến dự tiệc tối nay hay không thì cô ấy đã đoán trước được mà nói cho Lý Uyên biết là không có mời bọn họ.
Thực ra Triệu Tử Anh không biết, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Lý Uyên vào sáng nay liền có thể đoán ra được.
Khoé môi bị thương, ở nơi này đâu có ai dám tác động vật lý với cô?
Khách mời đến tham dự chỉ có nhà họ Lý là đáng nghi nhất.
Dù Kiều Uyển Nhi cùng với Lý Uyên có một vài mâu thuẫn, nhưng nhân phẩm của cô ấy Triệu Tử Anh có thể hiểu rõ.
Có vẻ như vì không nhờ cậy được Lý Uyên làm gì đó cho mình nên họ mới ra tay.
Vậy nên, buổi tiệc hôm nay đương nhiên sẽ không mời nhà họ Lý.