Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 69: chê

Trong lòng Lý Uyên co sự đắn đo.

Nếu đi đến đó có thể kết giao được với nhiều mối quan hệ, dù sau này có rời khỏi nhà họ Triệu thì cũng không lo bản thân sẽ bị đối xử tệ.

Nhưng …

Bên kia đầu dây, Triệu Tử Anh lại hỏi:

“ Sao thế?”.

Lý Uyên trầm lặng nhưng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng:

“ Em đến đó … có người … sẽ không vui đâu”.

Đương nhiên ai đó sẽ làm ầm lên, dễ gì mà đồng ý đến buổi tiệc cùng cô chứ?

Triệu Tử Anh cười phì, nhìn ‘người’ nào đó đang ngòi ở sofa rồi trả lời Lý Uyên:

“ Việc đó … em không cần lo lắng đâu. Em là vợ của nó, đi cùng đến tham dự để cho người khác thấy được quan hệ cả hai rất tốt, chuyện này … không ai phản đối cả~”.

Triệu Thần Hy ngồi đó, sợ chị mình vui quá rồi nói linh tinh liền lớn tiếng mà nói:

“ Bản thiết kế hôm trước chị đưa em xem có vài chỗ không ổn”.

“ Phì … E hèm, vậy thì tối nay em cứ để Lạc Lạc cho chị trông, đến buổi tiệc cùng với Thần Hy nhé?”.

Nhìn cái đứa em trai trời không sợ đất không sợ mà nay lại khẩn trương thế kia, có chút buồn cười nha.

Thôi thì nể tình dạo này chăm chỉ cho nên không vạch trần em.

“ … Vâng” - Lý Uyên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Triệu Tử Anh.

“ Chị sẽ cho nó về sớm, em vẫn chưa có váy, hai đứa cùng nhau đi mua váy đi”.

“ Không cần đâu ạ, em còn rất nhiều váy chưa thử qua”.

“ Nên đi mua cho đúng số đo, mặc cũng thoải mái hơn”.

“ ….” - Lý Uyên trầm tư giây lát liền nói:

“ Em đi một mình cũng được, không cần …”.

“ Em có phiền không?” - Triệu Tử Anh lên tiếng, xét thấy giọng nói dường như không phải đang nói với cô mà là với ai kia.

Người đàn ông hắng giọng đáp:

“ Ừm, nếu đi nhanh thì được”.

“Vẫn là để em tự đi thì hơn” - Lý Uyên kiên quyết, nghe thấy hắn dường như chẳng hề muốn đi, nếu chấp nhận thì có khi lại cãi nhau.

Hơn nữa, trước đó đã nói hạn chế gặp nhau rồi.

“ Em cứ yên tâm đi, nếu nó chọc em thì cứ nói với chị”.

Nói đến thế rồi, cô còn có thể từ chối nữa sao?

Lý Uyên thở dài, miễn cưỡng đồng ý:

“ Em biết rồi”.

Tắt máy, Triệu Tử Anh thấy hắn đang đứng lên, dường như định rời khỏi thì lên tiếng hỏi:

“ Bản thiết kế hôm trước … không phải em bảo không có vấn để hay sao? Bây giờ đột nhiên lại không ổn, đưa cho chị xem”.

“………”.

Trưa đó hắn trờ về nhà rất sớm, Lý Uyên còn đang ở vườn hoa tranh thủ sửa sang vài thứ.

Hắn vừa vào cửa đã hỏi thử xem cô đang ở đâu, tiểu Dĩ ngập ngừng rồi đáp:

“ Dạ … ở ngoài vườn”.

Cái người phụ nữ này, đã nói trước sẽ đi chọn váy, không chịu lo nghỉ ngơi mà còn làm cái gì không biết.

Đối với người khác đương nhiên được đưa đi mua sắm thì sẽ ngồi đợi đến giờ, nhưng Lý Uyên đâu có quan tâm việc này cho lắm?

Hắn cũng chỉ đưa cô đi để thuận tiện cho việc trả lời với Triệu Tử Anh mà thôi, đâu có thực sự muốn làm?

Xoay người, phút chốc trông thấy hắn đang đứng ở lối vào vườn hoa.

Ánh nắng chiếu lên cơ thể đang mặc bộ vest lịch lãm.

Nhưng mà tại sao lại không như những gì cô tưởng tượng vậy?

Rõ ràng khung cảnh hoa mĩ, nên thơ. Nhìn thấy hắn thì bao nhiêu cảm xúc đều mất sạch sẽ.

Cứ như ma vương tái thế, đang trồi lên từ địa ngục đến với thế với loài người để gây ra bao thương vong, đau khổ.

Triệu Thần Hy thấy cô chẳng muốn nhìn thấy mình thì hậm hực, hắn lên tiếng:

“ Còn định đúng đó bao lâu nữa, muốn tôi mời cô lên xe thì mới chịu đi à?”.

“………”.

Cô miễn cưỡng lướt sang hắn, đi một đường ra ngoài mà chẳng thèm đoái hoài gì đến, người đàn ông lúc nãy còn đang hứng thú thì giờ đây chẳng còn chút nào.

Lên xe, cô ngồi ở ghế sau vì nghĩ rằng nếu bản thân ngồi phía trước thì hắn sẽ đuổi mình xuống, sau đó không chút khách khí mà châm chọc.

Có khi sẽ nói cô là khách mà còn tự nhiên hơn chủ.

Ai mà ngờ, cô vào xe ngồi thì giây sau hắn cũng ở ngay bên cạnh.

Lý Uyên ngây người nhìn hắn, nét mặt hiện lên vẻ không tin được.

Triệu Thần Hy không biết xấu hổ mà nói:

“ Bị tôi mê hoặc rồi hay sao? Dù có nhìn thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cô đâu”.

Chê nha, rất chê nha.

Ai mà cần anh quan tâm?

Lý Uyên định mở cửa đi lên phía ghế trước thì hắn lệnh cho Mike:

“ Chạy đi”.