Triệu Thần Hy ngập ngừng, nhưng lát sau cũng nghe theo mà đi ra ngoài.
Bên trong căn phòng, không khí không còn gượng gạo như 1 phúc trước đó nữa. Triệu Tử Anh với lấy điều khiển, ấn nút, chiếc giường đã được nâng lên, Lý Uyên không cần phải vất vả để ngồi dậy.
Cô ngồi đó ăn cháo, cơn đau vẫn luôn dày vò.
“ Lúc trươc em còn bảo với chị rằng đứa trẻ này sẽ rất ngoan … ai mà ngờ … nó náo laonj cả ngày, hại em chết đi sống lại”.
Triệu Tử Anh cười:
“ Trên đời đâu ai biết trước được điều gì đâu”.
“Vốn cứ nghĩ là mẹ con có điểm tương thông với nhau … mất mặt quá”.
“ Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi”.
Lý Uyên u ám, thở dài:
“ Ngày mai sẽ phải tập đi lại, ông trời đúng là … không muốn thấy em được hạnh phúc mà”.
********
Hôm sau, theo lời bác sĩ, cô phải tập đi lại để sau này không gặp di chứng.
Trong căn phòng, Triệu Tử Anh và tiểu Dĩ đang đỡ Lý Uyên, nhưng cô không tài nào đứng lên được.
Toàn thân run lẩy bẩy, hạ thân đau đớn.
Cả đêm hôm qua vì đau mà cô đã không tài nào ngủ ngon được, bây giờ đã phải tập đi lại, có muốn cho cô sống không cơ chứ?
Kết quả, đứng đó cả buổi, dù cố gắng nhưng chẳng thể nào đi nỗi một bước hoàn chỉnh, nhích một đầu ngón chân thôi cũng cảm thấy vỡ vụn.
Triệu Tử Anh nhìn thấy cô muốn buông xuôi, cố gắng khuyên:
“ Em đừng gấp gáp, như thế này đã là tốt lắm rồi”.
“ Đúng đó ạ, bác sĩ cũng đã nói rồi, ngày đầu tiên tập đi ai cũng gặp khó khăn” - Tiểu Dĩ nói thêm vào.
Lý Uyên sắc mặt vô cùng không tốt, dù có người dìu nhưng cô chỉ muốn ngã gục xuống.
Giờ đây ngay cả việc đứng vững còn không thể thì nói gì đến đi lại.
Người nào đó mở cửa, đem cháo đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô gái trong bộ đồ rộng thùng thình, gươn mặt nhợt nhạt, toàn thân không có sức đang cố bám lấy hai người bên cạnh, đầu ngón chân cố gắng nhích từng chút một.
Dường như sinh con, không phải như hắn nghĩ. Chỉ cần sinh đứa bé ra, thì sẽ được nằm trên giường bệnh, được cung phụng như một bà hoàng.
Triệu Thần Hy đột nhiên nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ.
Lúc đó hắn cùng đám bạn đến quán bar để giải sầu, một trong số đó ảo não mà lên tiếng:
“ các cậu xem, vợ tôi. Vừa mới sinh xong nhưng cứ liên tục kêu gào thảm thiết, chỉ là sinh con thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Sinh xong nằm trên giường được kẻ hầu người hạ, vậy mà cứ gây chuyện, ồn ào mãi không yên”.
Triệu Thần Hy cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm, hắn lúc đó cũng cảm thấy phụ nữ ai rồi cũng sẽ phải sinh, có người chẳng la thét gì, vậy nên vợ của người bạn đó đúng là phản ứng thái quá.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, thì cái suy nghĩ đó dường như không còn nữa.
Bây giờ còn nhìn thấy Lý Uyên phải tập đi lại, quá trìh này đúng là không thể nào nói được gì.
Vết mổ còn chưa lành lặn, sức khoẻ chưa phục hồi đã phải tập đi.
Đây không phải muốn lấy mạng hay sao!!!
Đợi đã …
Sao mình phải lo lắng?
Người đau cũng đâu phải là mình?
Triệu Thần Hy có chút sững sốt, hắn lắc đầu, tự trấn an.
Đúng rồi, vì cảm thấy áy náy với cô ta thôi. Suốt thời gian qua suy cho cùng cũng là vì hiểu lầm, nên bây giờ mới có cảm giác như vậy.
Là động lòng trắc ẩn, là thương hại …
Đúng, chắc chắn là như vậy.
Nếu không thì còn có lý do nào khác?
Ha, Triệu Thần Hy mình nếu không phải vì thương xót cô ta sinh con cực khổ còn phải tập đi thì chẳng lẽ mình có tình ý với cô ta sao?
Mình? Cô ta? Đời nào.
Hắn đem cháo đặt lên trên bàn.
Vẫn là cảm thấy bản thân không thể hoà nhập chung bầu không khí.
Triệu Tử Anh cùng tiểu Dĩ đang dìu cô gái vừa mới sinh con xong, phải cẩn thận hết mức có thể. Đào đâu ra thời gian quan tâm đến cái tên khoẻ mạnh như hắn?
Còn Lý Uyên, dù cô không phải đang chịu đau đớn thở không ra hơi như hiện tại mà vẫn đang bình thường thì cũng chẳng thèm để tâm đến hắn làm gì.
“………”.
Có chút gượng gạo, Triệu Thần Hy hắng giọng:
“ E hèm, ăn chút gì đó để có sức …”.
Lý Uyên xoay sang nhìn Triệu Tử Anh:
“ Em không ăn đâu, ăn rồi lát sau lại phải đi vệ sinh, thực sự khó chịu lắm”.
“………”.