Triệu Thần Hy đứng trước cửa, chần chừ một lúc lâu rồi bước vào bên trong.
Cô gái nhỏ nằm trên giường đang ngủ say, gương mặt không có chút sức sống, nhợt nhạt và yếu ớt.
Hắn đến gần đó, lấy ghế ngồi ở bên cạnh nhìn cô.
Từng câu từng chữ mà Lý Uyên nói với hắn cứ vang lên, sống động hệt như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.
Hắn cứ ngồi ở đó, chẳng hề hay biết bản thân đã nhìn cô lâu đến mức màn đêm cũng dần hiện lên.
Lý Uyên cũng tỉnh lại, cảm giác đau đớn bắt đầu kéo đến.
Sinh mổ, sau khi hết thuốc tê, còn khổ sở hơn sinh thường rất nhiều.
“Ưm …”.
Vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp định thần thì bao nhiêu đau đớn cứ ập đến.
Chỉ cần thở nhẹ thôi cũng không thể nào chịu được.
Cô cắn răng, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn.
Triệu Thần Hy bật dậy, khẩn trương mà hỏi:
“ Cô … có sao không?”.
Lý Uyên liếc xéo, nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
“ Anh thử … bị xẻ ra làm đôi xem có sao không?”.
“………”.
Rõ ràng lúc mới gặp tuy có chút cao ngạo nhưng vẫn rất dễ nói chuyện mà, sao bây giờ …
Dường như có thâm thù đại hận với hắn vậy, cứ nhìn thấy hắn là cô lại nóng giận.
Nếu không phải đang cần phải nghỉ dưỡng thì chắc cô lại tìm một cái lọ hoa, ném vào người hắn mất.
Triệu Thần Hy giữ im lặng, rót một cốc nước đặt lên bàn.
Phụ nữ sau sinh chịu rất nhiều áp lực, sức khoẻ tổn hại, suy nghĩ cũng tiêu cực hơn rấ nhiều.
Vậy nên trầm cảm sau sinh là điều rất thường xảy ra.
Y tá bước vào, kiểm tra sức khoẻ cho cô.
Sau khi xong liền căn dặn:
“ Vì sinh mổ cho nên sản phụ nằm trên giường, tự mình xoay trở để nhanh chóng phục hồi chức năng. Ngày mai sẽ phải đứng lên di chuyển, nếu không thì sau này rất khó đi lại”.
Nói thì dễ rồi, nhưng giờ đây cô thở nhẹ còn cảm thấy đau, xoay trở … ngày mai còn phải đi lại …
Thế này không phải muốn lấy mạng hay sao?
Lý Uyên muốn khóc, nhưng không tài nào làm được.
Vì nếu làm như vậy thì càng đau đớn hơn.
Triệu Thần Hy nhìn thấy cô đau đớn nằm trên giường, chẳng biết nói gì. Hắn đi ra ngoài, nhận lấy gì đó rồi bước vào.
Đặt cái túi mới vừa nhận lên bàn, mở ra, hương thơm lan toả trong không gian đầy mùi thuốc khử.
Người đàn ông ngồi bên cạnh, trên tay cầm một hộp cháo dinh dưỡng, múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa đến bên cạnh Lý Uyên:
“ Phải ăn thì mới mau chóng khoẻ được”.
Cô nhìn hắn, vẻ mặt không hề có một chút cảm kích nào, oán thán mà hỏi:
“ Anh ăn nhầm cái gì rồi có đúng không?”.
Bình thường hận không thể đuổi cô đi, mà bây giờ lại ân cần thế kia.
“ Cháo có độc à?”.
“………”.
Hắn thở dài, ăn một muỗng, rồi lại thổi một muỗng, đưa tới bên cạnh cô:
“ Được rồi chứ?”.
Dường như đang chứng minh bản thân không có giở trò như cô đã nghĩ.
Lý Uyên xoay đi nơi khác, cô đang đau muốn chết đi sống lại, bình thường khi tới tháng đã không muốn ăn gì, bây giờ sao nuốt trôi?
Cơn đau hành hạ cô mãi, Lý Uyên nhớ lại lúc vừa sinh xong, bác sĩ vây quanh khâu từng mũi im vào da thịt, dù có thuốc gây tê nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau đang dày vò.
Giờ đây khi thuốc đã hết tác dụng, càng cảm nhận rõ hơn.
Muỗng cháo mà hắn đưa đến bị cô tránh né, Triệu Thần Hy cũng không dám nổi cáu, nhưng khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng này, cho đến khi một tiếng nói cắt đứt sự gượng gạo trong căn phòng:
“ Em làm cái gì vậy?”.
Triệu Tử Anh bước đến, giật lấy hộp cháo:
“ Để cho chị”.
Triệu Thần Hy biết khó, tự giác đứng lên khỏi ghế.
Triệu Tử Anh nhìn Lý Uyên đang đau đớn nằm trên giường, cố gắng khuyên:
“ Dù có khó chịu thì cũng phải gắng sức, em phải ăn thì mới mau chóng khoẻ lên được”.
“ Ngày mai sẽ phải tập đi lại, em giờ đây chỉ còn có nửa cái mạng, ngày mai lại tiếp tục bị hành hạ, sao có thể khoẻ lên được chứ?”.
“ Đứa trẻ vừa mới sinh, cần nhất chính là em đấy, đừng có nản chí nữa”.
“…….”.
“ Ngoan, mau ăn chút đi, chịu dày vò cả ngày rồi”.
Lý Uyên thở dài, nghe theo.
Triệu Tử Anh nhìn thấy em trai mình đang đứng đó, bộ dạng không thể hoà nhập thì liền lên tiếng:
“ Mau đến thăm con gái em đi, được thì hãy bảo y tá bế con bé đến đây để mẹ nó nhìn xem”.