Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 38: đối xử tệ

Triệu Tử Anh nói xong liền lệnh cho quản gia đưa cô đến một căn phòng.

Nơi này ở hướng Đông, ánh mắt ấm áp rất thích hợp với việc tịnh dưỡng.

Trên suốt đường đi, Lý Uyên bị người làm ở nơi này nhìn không ít. Ánh mắt bọn họ hiện ra vẻ dè bỉu, dường như cũng biết được một số chuyện rồi.

Cô cũng lười quản bọn họ.

Vào phòng, quản gia lui ra. Để lại cô trong căn phòng xa hoa đó.

Lý Uyên nhìn xung quanh rồi xoa xoa bụng.

Đứa bé nếu được lớn lên ở nơi đầy đủ thế này thì cô cũng yên tâm.

Nhà họ Triệu, đặc biệt là cái tên Triệu Thần Hy đó đời nào để cho cô ước vào nhà chứ?

Có thể sau khi sinh con xong thì họ sẽ đuổi cô đi, nhưng như thế cũng tốt.

Lý Uyên trong thời gian ngắn khi đi đến căn phòng này đã suy nghĩ thông suốt rồi, sau khi sinh con, cô sẽ rời khỏi nơi này, dù là nhà họ Triệu hay nhà họ Lý thì cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Không cam tâm cũng chẳng có ích lợi gì, dù cho cô có thương con cách mấy thì so với bọn họ cô chẳng có chút địa vị nào, thực sự dù có muốn làm gì cũng không được.

Ngoài chấp nhận và tìm đường thoát thân thì không còn sự lựa chọn nào nữa.

Cô thở dài, gương mặt mệt mỏi sau chuyến đi và sự chua xót cứ quẩn quanh mãi, đang định nằm xuống giường nghỉ ngơi thì có người gõ cửa phòng.

Thực tâm Lý Uyên hi vọng không phải cái tên đàn ông đó, và quả thực ông trời vẫn còn xót thương khi một giọng nói của phụ nữ vang lên phía sau cánh cửa:

“ Lý tiểu thư, tôi mang thức ăn đến”.

Lý Uyên thực sự muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ vừa mới vào đây nếu đuổi người thì thực sự không hay, cô day day thái dương rồi lên tiếng:

“ Vào đi”.

Bước vào phòng là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt rất ưa nhìn, không cười mà chỉ lạnh nhạt nói với cô:

“ Đây là thức ăn đầu bếp chuẩn bị cho tiểu thư ạ, mong cô hài lòng”.

Nói xong liền đặt bát lên bàn, nó khá lớn, phải hai người ăn thì mới hết

Lý Uyên nhìn cái bát cháo lỏng lẻo, cô khuấy lên thử, có thể thấy được gạo nấu còn chưa chín, thậm chí còn có vài hạt sạn trong đó.

Cúi đầu, cô thở dài, giọng nói run run:

“ Tôi biết rồi, cảm ơn đầu bếp giúp tôi”.

Cô gái đó thấy cô như thế, gương mặt xếch lên, miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

Lý Uyên đợi cô ta ra ngoài, đóng cửa lại mới nhìn ra ngoài một lúc, dáng vẻ vô cùng thương tâm.

Quả nhiên người ở đây không thích cô, nhưng chắc chắn họ biết được trong bụng cô có con của Triệu Thần Hy, vậy mà vẫn cố ý gây khó dễ sao?

Quả nhiên không ai thích cô cả, dù bất cứ đâu.

Vậy nên …

Lý Uyên đưa tay cầm lấy bát cháo rồi đứng lên, lẳng lặng đi ra bên ngoài.

Tại phòng khách nhà họ Triệu, người đàn ông đang rất oán thán mà lên tiếng:

“ Chị nghĩ gì mà để cho người phụ nữ tâm cơ đó ở đây? Rõ ràng em bị cô ta gài bẫy. Chỉ vừa mới gặp một lần mà đã ghê gớm thế kia, cho vào nhà có khác nào dẫn sói vào cơ chứ?”.

Triệu Tử Anh nhìn đứa em trai đã 26 tuổi ròi nhưng vẫn còn nông nổi của mình, không tránh khỏi thở dài chán nản:

“ Em và cô ta đã thân mật với nhau là sự thật không thể chối cãi, dù có là gài bẫy đi chăng nữa thì đợi 4 tháng nữa thôi, sau khi đứa bé sinh ra sẽ làm xét nghiệm, mọi việc sáng tỏ rồi thì sẽ dễ dàng xử lý hơn”.

“ Em không muốn chờ, em cũng sẽ không kết hôn với người như vậy dù đứa bé có là con em đâu”.

Lý Uyên đi xuống lầu, từng câu từng chữ cô đã nghe thấy hết. Hoá ra vì nghe thấy những lời cay nghiệt mà chủ nhân nói cho nên dù không biết được tính cách cô thế nào thì người làm ở đây cũng không sợ.

Chắc bọn họ nghĩ so với người làm lâu năm và luôn tận tuỵ và người chỉ vừa mới bước chân vào không được xem trọng như cô thì dùng đầu gối cũng biết cô chính là kẻ bị đuổi đi nếu cư xử không phải phép.

Lý Uyên cắn cắn môi, tia bi thương loé lên trong ánh mắt, bước xuống dưới nhà với một phong thái nhẹ nhàng, cô mỉm cười rồi lên tiếng:

“ Đầu bếp vừa mới nấu cho em chút cháo, nhưng nhiều quá … sao … đông vui quá vậy?”.

Lý Uyên bắt đầu bật chế độ diễn xuất dù đã nghe thấy cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.