Bác sĩ dù có đến đây thì máy móc hiện đại vẫn ở trong bệnh viện, phải vào đó thì mới có thể khám được.
Nếu đến bệnh viện thì sẽ bị bắt mất, đành phải liều mạng một phen, chạy đến thành phố khác rồi khám ở đó.
Lý Thiên Thiên giúp cô tìm bác sĩ, xem như anh ta có lòng.
Việc chạy trốn, vẫn phải dựa vào bản thân cô mà thôi.
******
Sau một thời gian dài mệt mỏi, cuối cùng cũng ra khỏi thành phố, chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Lý Uyên xuống xe rồi đi vào, thuận lợi khám thai.
“ Là một bé gái, rất khoẻ mạnh” - Bác sĩ lên tiếng.
Lý Uyên nghe xong liền thở phào, thật may, không có chuyện gì.
Lần đầu tiên có thai, lại không thể đi khám định kỳ mà trốn chui trốn nhủi thế này, thực sự thiệt thòi cho đứa bé.
Cô ôm bụng, rưng rưng.
“ Đúng là cảm động~”.
Nghe thấy giọng nói vang lên, theo quán tính cô xoay đầu lại nhìn.
Lý Uyên thực sự không thể ngờ đến, cả nhà họ Lý đều có mặt.
Từ ngỡ ngàng, gương mặt dần chuyển sang hốt hoảng. Cô dậy khỏi giường, đi được vài bước liền bị vệ sĩ chắn ngang.
“ Con trốn cũng kỹ lưỡng thật đấy, 4 tháng rồi xem ra vẫn rất khoẻ mạnh” - Dương Quân Quân dè bỉu.
“ Còn đứng đó làm gì, mau đưa nó ra ngoài xe” - Lý Lăng Hách lên tiếng.
Nhân lúc cô còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì đã bị họ đưa ra khỏi phòng khám.
Cô vùng vẫy, nhưng lại sợ kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nhìn đông ngó tây tìm cách thoát thân.
“ Đây là bệnh viện đấy, nếu còn không ngoan ngoãn thì tao sẽ đưa mày trở lại phòng bệnh, phá bỏ” - Lý Lăng Hách lên tiếng.
“ ……” - Lý Uyên liếc nhìn ông ta, nhưng cũng không dám làm bừa.
Lý Uyên xoay đầu nhìn về phía Lý Thiên Thiên, anh ta chột dạ chẳng dám nhìn cô lấy một cái.
Sau khi đưa cô lên xe, Dương Quân Quân mới lên tiếng:
“ Có nhìn cũng vô ích thôi, không lâu trước đó dì đã đồng ý để cho Thiên Thiên qua lại với con ranh kia, chỉ cần nó nói ra nơi ở của con thì sẽ không cản trở nữa. Con nói xem, tiểu Uyển, anh trai của con có đồng ý hay không?”.
Cô và anh ta không thân thiết, hơn nữa chẳng cần phải giấu diếm tình nhân nữa, việc tốt thế này ngay cả cô cũng sẽ đồng ý.
Hơn nữa, không cần phải suy nghĩ, chỉ cần nhìn cục diện hiện tại liền có thể đoán ra được mà.
Quả nhiên, cứ cảm thấy đột nhiên sao anh ta lại tốt bụng như thế, chủ động tìm bác sĩ cho cô, còn bảo sẽ sắp xếp một bệnh viện đáng tin ở ngoài thành phố.
Lý Uyên cũng chẳng dư hơi mà diễn kịch với đám người này, cô hỏi thẳng:
“ Định đưa tôi đi đâu”.
Chẳng có ai muốn đáp lời, khiến cho cô càng thêm lo lắng.
Chiếc xe chạy mãi chạy mãi, đến gần nửa tiếng thì dừng xe trước một biệt thự.
Dương Quân Quân cùng với Lý Lăng Hách xuống xe, ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô xuống. Lý Thiên Thiên cùng với Lý Hoàng Hoàng thì về trước.
Đứng trước cổng biệt thự này, cô đã cảm thấy điều gì đó chẳng lành.
Bảo vệ vẫn chưa mở cửa, cẩn thận mà hỏi:
“ Các vị đây là ai?”.
“ Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Triệu, phiền vào trong thông báo, đã đem người đến rồi”.
Nghe thấy cuộc đối thoại này, Lý Uyên mới nhận thức được bản thân đang đứng ở đâu.
Tại sao đám người này lại biết được cơ chứ?
Cô nhìn chăm chăm Dương Quân Quân, bà ta cũng nhìn ra được cô đang muốn hỏi chuyện gì, chỉ cười rồi đến gần thì thầm vào tai cô:
“ Con nghĩ tên ăn chơi trác táng như Triệu Thần Hy có bận tâm gì đến chuyện ai ngủ với mình hay không? Lúc tìm hiểu thì dì đây cũng bất ngờ lắm, hắn ta còn chẳng thèm giấu diếm đời sống của bản thân. Tiểu Uyên à … lẽ ra con nên cẩn thận ngay từ lúc đầu chứ?”.
Lý Uyên muốn chạy trốn, bà ta nắm cánh tay cô, bấu lấy rồi tiếp tục nói nhỏ:
“ Nếu muốn đứa bé được bình an thì tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm theo những gì được an bày đi. Đây chính là cuộc đời của mày, dù có chạy trốn cũng không thoát được đâu”.
Nói xong, bà ta buông Lý Uyên gương mặt đang tái xanh ra.
Cửa cổng cùng lúc đó cũng được mở, bọn họ thuận lợi tiến vào.
Lý Uyên cũng chẳng biết cô đến được phòng khách nhà họ như thế nào, chỉ biết khi bản thân nhận ra thì đã ngồi ở ghế sofa rồi.
Giờ phút này thì cô đúng là cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém.