Tài khoản ngân hàng cũng may có bí mật làm một cái, hầu hết tiền tiết kiệm mf cha không biết cô đều gửi trong đó, giờ thì không cần lo bị đói.
Lý Uyên thầm mong cuộc sống cứ thế trôi qua, đợi tình hình ổn định, cô sẽ tìm cách trốn sang thành phố khác, thậm chí bay sang nước ngoài, sau đó sinh con.
******
Nhà họ Lý …
“ Cái gì? Mất dấu?” - Vẻ măt Lý Lăng Hách không thể nào tin được, nhìn vệ sĩ rồi nói.
“ Vâng, đi vào ngã tư thì có vài chiếc xe mang biển số giả chắn đường … chúng tôi …”.
“ Cái đám phế vật này, chỉ có theo dõi cũng làm không xong. Cút, cút hết đi!!!”.
Lý Lăng Hách đập bàn, tức giận mà mắng:
“ Lúc nãy nhất thời không phòng bị mới để cho con ranh đó giở trò, mẹ nó, bạn trên mạng gì chứ? Điều tra ra thì đó chính là acc phụ của nó. Bị lừa rồi”.
Dương Quân Quân ngồi bên phía đối diện, quan sát nét mặt của ông ta rồi gặn hỏi:
“ Mất dấu rồi, bây giờ định làm gì tiếp theo? Bên phía nhà họ Hứa cũng phải có câu giải thích”.
“ Đúng là thứ phản phúc”.
“ Điều tra thử xem nó đã ngủ với ai để to bụng như thế, có khi sau này sẽ giúp ích được”.
Nghe thấy vợ mình nói thế, ông ta không nghĩ ngợi liền to tiếng:
“ Điều tra làm gì chứ? Chẳng được tích sự gì còn tốn cả đống tiền”.
“ Có còn hơn không”.
Lý Lăng Hách thở dài không kiên nhẫn, xua xua tay về phía Dương Quân Quân rồi nói:
“ Bà muốn thì tự đi mà làm, tối nay tôi còn phải dự tiệc, không rãnh đâu”.
Dương Quân Quân nhìn ông ta bằng đôi mắt xét nét, đứng lên bỏ đi:
“ Đi đâu thì đi, tôi cũng chẳng quản nỗi ông. Nhưng đừng có tạo ra thêm một đứa để sau này nó cắn ngược lại”.
“ Bà im đi, biết cái gì chứ? Đàn bà, nhiễu sự”.
Từ hôm đó trở đi, Dương Quân Quân ráo riết tìm xem Lý Uyên đang ở đâu, và …
Trong phòng ngủ nhà họ Lý, ngồi trên bàn trang điểm sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Dương Quân Quân nhíu mày không vui khi bị làm phiền nhưng cũng không mắng chửi, chỉ nhẹ giọng:
“ Vào đi”.
Người làm đi vào, đưa cho bà ta một sấp tài liệu rồi lui ra.
Chẳng biết bên trong chứa thứ gì mà khiến cho Dương Quân Quân cười rất vui.
“ Haha, không ngờ lại có chuyện này. Lý Uyên ơi Lý Uyên, vậy thì càng không thể bỏ qua cho mày rồi. Đã đến lúc tận hiếu cho cha mẹ rồi”.
Bà ta đứng lên, đặt tài liệu lên bàn.
Chỉ thấy trong tài liệu chính là hình ảnh Lý Uyên đang say khướt, được một người đàn ông dìu vào phòng.
Ngũ quan tinh tế, diện mào quen mắt này đương nhiên Dương Quân Quân không thể không biết đó là ai.
À không, phải nói là tai tiếng lan xa như thế kia dù không muốn thì vẫn phải biết mà thôi.
Chuyện quan trọng bây giờ chính là tìm được nơi ở của Lý Uyên.
Dương Quân Quân tích cực cho người đi điều tra thử, biết được ngoài đêm đó ra thì Lý Uyên chẳng còn qua lại với bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Từ khi rời khỏi nhà họ Lý đến nay đã được hơn 4 tháng, đứa bé trong bụng cũng đã ổn định hơn.
Dạo trước rất hay ốm nghén, tuy bây giờ đã đỡ hơn, nhưng chỉ sống một mình, có một vài điều rất bất tiện.
Vì giấu mình thật kỹ, Lý Uyên chưa hề bước chân ra khỏi cửa, từ lúc đó đến tận bây giờ, cô chỉ ở mãi trong nhà, nếu thiếu thứ gì thì gọi người đem tới.
Bụng cũng đã to rồi, nếu còn không mau tìm cơ hội trốn đi nơi khác thì đợi đến lúc cô lâm bồn, có khi đám người đó tìm được sẽ bắt con cô đi mất.
Lý Uyên xoa bụng, mỉm cười:
“ Con ngoan, phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Cố gắng thêm chút nữa thôi nhé!”.
Vì sợ cha tìm thấy mà từ dạo đó đến nay vẫn chưa đi khám thai được lần nào, hôm nay dù thế nào cũng phải liều một phen.
Lý Uyên trang bị kín đáo, bước ra ngoài.
Không nghĩ ngợi nhiều mà gọi một chiếc taxi đi đến thành phố khác.
Vốn dĩ nếu đi bằng máy bay thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng như vậy thì phải đưa giấy tờ tuỳ thân. Làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
Vẫn nên đi bằng taxi.
Định bụng, sau khi đến thành phố tiếp theo sẽ đến bệnh viện để khám.
Lý Thiên Thiên đã bí mật liên hệ với bác sĩ, xem như cũng còn chút lương tâm.
Lúc đầu cô sợ bị phát hiện nếu đi ra bên ngoài, muốn gọi bác sĩ về nhà xem giúp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không được.