“ Con đi.ếm kia mày đang nói cái gì vậy hả?!!!”.
“ Mẹ kế cũng khiến cho con mở rộng tầm mắt lắm, việc rửa tiền mà mẹ cũng làm được. Quả là nhân tài”.
Dương Quân Quân luôn đeo trên người gương mặt tươi như hoa, nhưng giờ đây lại trưng ra một biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Điều này cô chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt thật sự của bà ta, sao có thể không vui được chứ?
“ Cha có nhiều tình nhân và con cái thế này, nhưng trong gia phả chỉ ghi tên Lý Thiên Thiên Cùng Lý Hoàng Hoàng … vì không muốn mất danh hiệu gia đình văn hoá hay sao?”.
Càng nói lại càng cười to, Lý Uyên dường như khiến cho những người trong phòng giận sôi máu.
Lý Lăng Hách xông đến, muốn nắm tóc cô nhưng Lý Uyên đã nhanh tay vơ lấy lọ hoa gần đó ném về phía ông ta.
Lửa giận trong lòng bừng bừng nhóm lên, Lý Lăng Hách thét lên trong giận dữ:
“ Tao dễ dàng bỏ qua cho những hành vi không phải phép của mày gần đây cho nên giờ đây muốn tạo phản có đúng không hả?!!!”.
“ Haha … cha~ cha tức giận làm gì? Ảnh hưởng đến sức khoẻ thì con gái đây sẽ đau lòng lắm”.
Trên gương mặt có dấu vết của việc bị tác động vật lý, cô gái lại cười hả hê.
Nhìn những gương mặt đang nén giận đối diện thì sao có thể không vui cho được?
Cô sống trong cái nhà này đã 22 năm rồi, ngậm đắng nuốt cay, chịu sự khinh miệt mà lớn lên, rẻ rúng như một món hàng hoá.
Giọt nước tràn ly, giờ đây nếu như đã trở mặt thì sao còn duy trì dáng vẻ nghe lời làm gì?
“ Mày dám?”.
Dường như vẫn còn chưa tin vào mắt mình, Lý Lăng Hách bị cô ném trúng vào mu bàn tay, đau điếng gào lên. Lúc lão định xông đến giáng một cú tát lên người cô thì Lý Uyên giơ điện thoại, chỉ thấy màn hình thông báo ‘đã gửi’.
“ Mày đã gửi cái gì cho ai đó?”.
Lý Uyên liếʍ khoé môi, đưa tay áp vào bên má bỏng rát rồi mỉm cười. Gương mặt vẫn ngoan ngoãn hệt như thường ngày, nhưng từng câu chữ thì hoàn toàn ngược lại:
“ Cha lớn tuổi rồi nên dường như trí nhớ không được tốt thì phải? Con lúc nãy đã nói rồi mà …
… Một . Người . Quen . Qua . Mạng”.
“ Mày gửi cái gì mau nói cho tao!”.
Lý Uyên rất vâng lời mà nói:
“ Gửi những thứ từ nãy đến giờ đã nói, bí mật của gia đình chúng ta~ Con chia sẻ cho người bạn đó biết”.
“ Cái con ngu ngốc này, mày có biết mày đang làm gì không hả?!!!”.
Khoảng khắc ông ta nói dứt câu, cũng là lúc nụ cười trên gương mặt cô hoàn toàn biết mất. Đôi mắt cười cợt giống như bị trúng tà khi nãy giờ đây cũng bị nhuốm một màu lạnh tanh.
Lý Uyên khoan thai lấy trong túi xách ra một con dao rọc giấy, ném xuống dưới đất rồi trầm mặc:
“ Nếu có bản lĩnh thì cho tôi một nhát, chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây”.
Vẻ mặt dứt khoát của cô khiến cho cả 4 người trong căn phòng có chút kinh ngạc. Lý Lăng Hách lớn giọng:
“ Mày nghĩ tao không dám làm gì mày hay sao?!”.
“ Có chuyện gì mà ông không dám làm cơ chứ? Nao núng chẳng qua là sợ mất đi một món đồ bán được giá mà thôi”.
Lý Uyên cười, tự mình lẩm nhẩm:
“ Còn định vá màиɠ ŧяiиɧ nữa cơ”.
Cô cười trào phúng, nụ cười đó tắt cũng là lúc cô ngửa bài:
“ Nếu đã nói với nhau nhiều như thế mà các người không hiểu thì tôi sẽ thẳng thắng một lần cho xong …
… muốn tôi phá đứa bé trong bụng, trừ khi tôi chết, nếu không cũng đừng hòng”.
“ Mày … mày dám? mày có tin tao gϊếŧ mày ngay tại đây không hả?!!!”.
“ Nếu hôm nay tôi không còn thì các người cũng không sống nỗi đâu. Nếu không thấy tôi an toàn ra khỏi biệt thự này thì những gì tôi đã gửi lúc nãy sẽ được phát tán lên mạng, không sót thứ gì”.
Lý Uyên an nhàn phun ra tiếp hai chữ:
“ Toàn bộ~”.
Nhìn gương mặt sợ hãi và tức giận của đám người này nhưng không thể làm gì cô khiến cho Lý Uyên vô cùng hài lòng.
Lẽ ra cô nên làm thế này sớm hơn.
Nhưng bản thân lại quá ngốc, cứ nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ được công nhận.
Cô sẽ có dược gia đình mà bản thân mong ước.
Đúng là quá ấu trĩ, mơ mộng hão huyền. Trông chờ gì vào một người cha chỉ biết đến quyền lực?
“ Con muốn dọn ra ngoài để sống, chắc là cha sẽ không phản đối đúng không ạ?”.
“……” - Lý Lăng Hách không nói gì, chỉ căm tức mà nhìn cô bước ra ngoài.