Càng nghĩ đến đây thì Lý Uyên càng thêm tự tin, cô sẽ bắt taxi đi đến sân bay, bay đến một thành phố khác.
Lý Lăng Hách từng ép cô phải kết hôn với đối tượng mà ông ta muốn, nếu không thì tất cả những gì cô đang có sẽ mất hết.
Bây giờ cô chủ động ra đi, ông ta có thể làm gì?
Nói thì nói như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy sợ hãi.
Lý Uyên ngồi trên giường xoa xoa bụng, giờ phút này ngoài chạy trốn thì không còn cách nào khác.
Cô cũng sợ sẽ bị bắt về, kết cục thê thảm của người từng trốn thoát khỏi tay ông ta khiến cho cô rợn người. Chính vì thế cho nên càng phải trốn đi …
Trước khi ông ta phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng … và ép cô phải phá bỏ, phải nhanh chóng chạy khỏi địa ngục này.
Lý Uyên suy tư, cô đã có một vài thứ có ích để bảo vệ chính mình, nhưng không thể chủ quan được. Người dã tâm giống như cha cô, chuyện gì cũng có thể làm được.
Cô đứng dậy, đem hồ sơ bác sĩ vừa mới đưa gấp gọn bỏ vào trong túi xách, gương mặt nhỏ nhắn có chút đăm chiêu, dường như đang tính toán các bước tiếp theo.
Đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện phải lấy hết những tài sản được cất giấu đem đi, đến một thành phố khác rồi mới bắt đầu tính toán đến bước tiếp theo.
Đột nhiên có thai, sự việc này khiến cho cô trở tay không kịp, nếu cứ lên kế hoạch trong sự rối loạn thì không ổn chút nào.
Chí ít cũng phải chu toàn một chút, cẩn thận và tỉ mỉ.
Lý Uyên cố gắng phấn chấn, giả vờ tự nhiên nhất có thể rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Cô đeo kính râm để không ai thấy được đôi mắt sưng húp của mình.
Chiếc xe lúc nãy cô lái ra ngoài được đặt ở bãi đỗ, rất dễ nhìn thấy.
Việc này thì Hạ Liên Tâm có lòng rồi, sau này nếu có cơ hội sẽ cảm tạ sau.
Giờ thì …
Đang lúc định bước lên xe thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến rất gần mình, Lý Uyên nhíu mày, xoay đầu nhìn thử liền thấy mẹ kế của mình cùng với vài người vệ sĩ của bà ấy.
“ Tiểu Uyên đến bệnh viện làm gì vậy, con cảm thấy không khoẻ chỗ nào ư?” - Dương Quân Quân gương mặt có chút lo lắng mà hỏi.
Lý Uyên không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy tức giận.
Bà ta theo cô đến đây từ lúc nào vậy chứ?
“ Dì đến đây là vì lo cho con, hay là … đã có tin vui?” - Cô hỏi.
Dương Quân Quân cười, đi đến nắm lấy tay cô rồi trìu mến nói:
“ Hạ tiểu thư lúc nãy cho người đến nhà ta nói rằng con bị ngất, đang ở bệnh viện, cha con có việc không đến được cho nên nói dì đến đây xem tình hình con thế nào”.
Càng nói lại càng thể hiện tình cảm gắng bó.
Người đàn bà này bình thường cử chỉ nhã nhặn, ân cần. Nhìn sơ qua giống như một người khoang dung độ lượng, nhưng thực chất chính là con cáo già.
Lý Uyên tất nhiên biết được bà ta đối tốt với mình chẳng qua chỉ là diễn trò cho thiên hạ xem, không muốn mang danh khắc nghiệt mà thôi.
So với đứa con trai Lý Hoàng Hoàng yêu ghét ra mặt, và Lý Thiên Thiên giả vờ tạo quan hệ, thì bà ta chính là kẻ phải dè chừng nhất.
Nhìn thì cứ như thân thiết, thực ra cô luôn là cái gai trong mắt.
Cũng đúng, một đứa con hoang vì có tài nên được trọng dụng, nếu để cho cô có vị trí trong nhà thì hai đứa con trai của bà ta sẽ thế nào?
Thực sự lo lắng không biết bà ta có biết được cô đã mang thai hay không. Hạ Liên Tâm nói sẽ không nói gì với bên ngoài, nhưng không biết đã nói gì với nhà cô chưa.
Dương Quân Quân nhìn lên trời, sau đó lại nhìn về phía Lý Uyên, nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Không còn sớm nữa, mau về nhà thôi. Cha con có việc cần giải quyết, nhưng lúc này chắc đã về đến nhà rồi”.
Cô nhìn mẹ kế giả vờ cười nói, lại liếc mắt nhìn vệ sĩ của bà ta, không nói gì liền hoà thuận ngồi vào xe.
Lý Uyên ngồi ở phía sau, hai bên là vệ sĩ, cô biết rằng tình hình này sẽ không tài nào trốn thoát được, cũng không chống cự vô ích, tránh làm tổn hại đến đứa bé trong bụng.
Quả thực đúng như cô đã đoán, Dương Quân Quân cả chặn đường chẳng thèm nói gì.
Đáng tiếc là dự định bỏ trốn không thành, nhưng không vấn đề gì, vẫn còn rất nhiều cơ hội.