Lý Uyên cảm thấy trong đầu mình giờ đây là một đống hỗn độn, cô thực sự không biết nên làm gì, chỉ có thể lẩm nhẩm:
“ Làm sao đây?”.
Chính vì cô mà gia đình Lục Nghiên Dương tan vỡ.
Đầu có chút đau, cô đưa tay lên trán xoa xoa, gương mặt hiện ra sự bất lực và khổ sở.
Nhịp tim dần tăng lên, phải hít thở thật nhanh thì cô mới có thể hô hấp được.
Chiếc xe chạy trên xa lộ, cô gái ngồi trong xe lại không chú ý mà ôm lấy gương mặt.
Đợi đến khi Lý Uyên khôi phục lại thần sắc thì đã thấy chiếc xe phía trước của cô phanh gấp, theo quán tính cô cũng đạp phanh.
Nhưng do khoảng cách quá gần cho nên hai chiếc xe đã va vào nhau.
Uỳnh!!!
Âm thanh có chút lớn vang lên khiến cho ai có mặt ở đó đều hốt hoảng.
Tuy đã thắt dây an toàn nhưng cũng không tránh được việc đầu của cô va vào vô lăng.
“ Ư!” - Cô thét lên một cái.
Đầu óc choáng váng, trước mặt đều là một mảng mờ nhạt.
Cộc cộc …
Âm thanh thâm thuý vang bên tai, cô cố liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, ấn nút mở,
Giọng nói nữ tính có chút khẩn trương vang lên:
“ Cô có sao không? Này … này … có sao không?”.
Âm thanh đó ngày một nhỏ lại, ngay cả tầm mắt cũng mờ dần, sau đó là một khoảng tối đen như mực.
Cô không còn thấy hay nghe bất cứ thứ gì nữa, cứ thế mà thϊếp đi.
Trong cơn mê man, chỉ thấy Lục Nghiên Dương đi đến gần rồi chất vấn:
“ Tại sao lại cố ý phá hoại gia đình của tôi?”.
- Không phải, thực sự tôi không hề có ý muốn làm như vậy. Tôi chỉ muốn làm cho cha mình lơ là cảnh giác mà thôi.
Lý Uyên muốn mở miệng giải thích, cô dùng hết sức bình sinh mà gào lên, nhưng kỳ lạ là chẳng thể nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Càng như thế, Lục Nghiên Dương càng bày ra gương mặt chán ghét hơn:
“ Cô nhất định sẽ không có được hạnh phúc đâu”.
“ KHÔNG!!!”.
Cùng với câu nói hoảng hốt đó, cô bật dậy.
Gương mặt xanh xao yếu ớt và sự sợ hãi hiện lên.
Lý Uyên ngây ngốc nhìn xung quanh, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, cả cơ thể cô chẳng còn chút sinh khí nào.
Đây là nơi nào?
Trong đầu cô quẩn quanh suy nghĩ đó, cho đến khi có một giọng nói cất lên:
“ Cô tỉnh rồi?”.
Lý Uyên xoay sang bên cạnh, nhìn thấy chủ nhân giọng nói đó khiến cho cô có chút bất ngờ.
“ Sao cô …”.
“ Tôi là người va chạm với cô khi nãy, không nhớ sao?”.
Lúc này, cô mới thanh tỉnh mà nhớ ra sự việc hi hữu ban nãy.
Thì ra người va trúng cô trên xa lộ chính là Hạ Liên Tâm, bạn thân của Kiều Uyển Nhi.
Cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này chắc là bệnh viện.
Lý Uyên cúi thấp đầu, ngượng ngùng mà hỏi:
“ Cô đưa tôi đến đây sao?”.
“ Dù có không thích cô đi chăng nữa thì tôi cũng không phải người vô trách nhiệm “.
Cô gái khoanh tay trước ngực, gương mặt hiện lên sự cao quý của một tiểu thư quyền quý.
Trong ánh mắt của Hạ Liên Tâm có chút do dự, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nói:
“ Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi … bác sĩ bảo … thai nhi trong bụng vẫn chưa ổn định đâu”.
Lý Uyên vừa nghe từ ‘thai nhi chưa ổn định’ thì gương mặt liền tái xanh, cô có chút hoảng hốt mà hỏi lại:
“ Cô … cô nói cái gì?”.
Hạ Liên Tâm nghĩ ngợi đôi chút, sau đó thẳng thắng mà trả lời:
“Lúc nãy sợ cô xảy ra chuyện không hay, vì bác sĩ bảo đầu cô có va chạm nên tôi đã yêu cầu khám tổng quát”.
Dù sao khám tổng quát cũng chẳng tốn kém bao nhiêu đối với Hạ tiểu thư, cẩn thận vẫn hơn.
Lỡ đâu Lý Uyên có chuyện gì thì không phải phần đời còn lại Hạ Liên Tâm phải sống trong áy náy hay sao?
Lý Uyên gần như sụp đổ, cô chỉ có ngủ với một người đàn ông duy nhất, cho nên nếu mang thai thì đứa bé chắc chắn chính là của ‘người đó’ rồi.
Ngoài hắn ra thì có thể là ai đươc nữa?
Nhưng mà vẫn rất kỳ lạ, đêm đó đã sử dụng biện pháp an toàn rồi mà. Hắn ta tuy phóng túng nhưng vẫn rất cẩn thận, chẳng có lần nào chơi trần.
Chẳng lẽ là do đồ bảo hộ có vấn đề? Hay là vì làm quá nhiều cho nên mới …
Còn nếu không thì là do …
Lý Uyên cắn cắn môi, nhìn Hạ Liên Tâm rồi lên tiếng:
“ Là do … bác sĩ sơ xuất có đúng không? Không thể nào tôi lại …”.
Không thể nào tôi lại có thai!!!