Lý Uyên cầm trên tay tài liệu đi phía sau anh ta và giám đốc Hạ Đông Quân.
Nhưng nếu chỉ như thế thì không được, dù sao cũng phải diễn cho tròn vai, cô xoay đầu nhìn về phía Kiều Uyển Nhi với gương mặt đầy đắc ý.
Gương mặt của Kiều Uyển Nhi vẫn như vậy, bình thường như chẳng có gì xảy ra, khiến cho Lý Uyên vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy tức giận.
Thực sự khó chịu mà.
Phòng làm việc của Lục Nghiên Dương có một tấm kính to có thể nhìn ra bên ngoài, có thể thấy Kiều Uyển Nhi đứng bên ngoài nhìn vào.
Lý Uyên trong lúc nói về hợp đồng có thể thấy rõ ánh mắt của Lục tổng luôn hướng về phía vợ mình, trong lòng không tránh khỏi nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Nhưng cô cũng nhanh chóng trấn an bản thân, đã phóng lao thì phải theo lao. Hơn nữa, bản thân cô còn lo chưa xong thì sao có thể nghĩ đến người khác kia chứ?
Chuyện Lục Nghiên Dương ly hôn với vợ anh ta là điều không thể rồi, nhìn đôi mắt chan chứa tình cảm kia thì sao có thể để chuyện ly hôn xảy đến kia chứ?
Việc phá hoại hạnh phúc của người khác là việc làm thất đức, cô không làm được.
Nhưng vì để cứu bản thân thì phải liều thôi.
Thứ mà Lý Uyên muốn chính là phá nát danh tiếng cua chính bản thân.
Trong cái giới thượng lưu này thì mặt mũi là điều cực kỳ quan trọng. Ai có thể chấp nhận cưới một người con gái lẳиɠ ɭơ đi câu dẫn người đàn ông đã có vợ cơ chứ?
Ngoài mặt cô đang cố sống chết bám lấy Lục Nghiên Dương để cho cha cô thấy rằng bản thân rất nghe lời, vì cô còn giá trị nên ông ta sẽ không thể nào đuổi cô đi được.
Con đường tương lai sau này của cô quá chông gai, không thể đoán trước được điều gì cho nên trước hết chỉ có thể tính toán như thế này. Sau này nếu phát sinh ra thêm chuyện sẽ tính đến bước tiếp theo.
Cô phải tích góp tài sản riêng và để ở một nơi bí mật, sau này có trốn đi cũng sẽ có thứ để dùng.
Ngồi trong phòng họp thật lâu cùng với Lục Nghiên Dương và nhận lấy ánh mắt đầy dè chừng của Hạ Đông Quân, cô thực sự cạn kiệt sức lực rồi.
Dù vậy vẫn không thể không cố gắng mà diễn.
Lý Uyên năm câu bàn về công việc thì ba câu sẽ nói về Lục Nghiên Dương, luôn cố quan tâm xem anh ta cảm thấy thế nào.
Kết thúc việc thảo luận thì ai nấy cũng đều mệt lả.
Lục Nghiên Dương muốn bỏ đi nhanh nhất có thể, nhưng lại chẳng biết rằng Lý Uyên còn muốn như vậy hơn trăm lần.
Vừa phải bàn về việc hợp tác, vừa phải quyến rũ người chẳng hề quan tâm đến mình, lại còn có vợ, thực sự quá sức rồi.
Đem hợp đồng về cho Lý Lăng Hách, ông ta cũng không làm khó cô nữa.
Lý Uyên nhanh chân về phòng rồi đóng cửa lại, nằm trên giường, cô mệt mỏi thở dài.
Cuộc sống thế này còn phải tiếp diễn đến bao giờ?
Cô lăn lộn mãi trên giường, không ngừng xấu hổ về chuyện lức nãy bản thân đã làm.
Thực sự xin lỗi Lục Nghiên Dương rất nhiều, nhưng không thể làm khác được.
Mong là … anh ấy khi về nhà không bị vợ xua đuổi.
Dù mọi việc đều là do cô gây ra.
……………
Những ngày tiếp theo đó chẳng nghe thấy bất cứ tin tức tiêu cực nào về Lục thiếu cùng với vợ mình.
Một phần là chẳng có việc gì xảy ra, phần còn lại là do Lục Nghiên Dương khá kín tiếng trong chuyện đời tư.
Lý Uyên (nguyên nhân khiến cho tình hình trở nên căng thẳng) thở phào nhẹ nhõm.
Việc hợp đồng với nhà họ Lục cũng vô cùng suôn sẻ, may mắn thật.
Dạo này cô rất hay lên mạng để xem thông tin, những bài báo mang ý tiêu cực về cô tràn lan trên mạng.
Nhưng gương mặt đã bị che đi cho nên cuộc sống thường ngày cũng không ảnh hưởng cho lắm.
Lý Lăng Hách không sợ cô tự làm xấu mặt mình, trên giấy tờ cô chỉ là con nuôi.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi nở nụ cười chua chát.
Dù có nói gì thì cũng sẽ chĩa mũi dùi vào cô, còn khen nhà họ Lý tốt bụng cưu mang.
Việc không ảnh hưởng gì còn mang lại danh tiếng tốt tất nhiên cha cô không có ý kiến gì.
Cũng may.
Kế hoạch của cô vì thế mà cũng trót lọt, dù ông ta có biết thì cũng bị việc duy trì danh tiếng tốt thế này che mờ mắt.