Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 16: đêm xuân đẹp đẽ(H)

Dị vật đi vào, bụng dưới căng trướng không dễ chịu nhưng cũng không hoàn toàn cảm thấy khó tiếp nhận, Lý Uyên bám chặt vào bả vai người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh bấu vào da thịt màu đồng.

Sự tương phản giữa cả hai vậy mà lại hợp vô cùng, từng giọt mồ hôi men theo chiếc cằm cương nghị rồi rơi xuống trên thân thể trắng muốt của cô gái.

Người đàn ông hoàn toàn không để tâm đến, hắn nắm lấy một bên tròn trịa bóp nó đến méo mó chẳng còn hình dạng gì, im lặng quan sát rồi cường ngạnh thúc hông.

“ Nga~” - Lý Uyên kêu lên một tiếng, cô có thể cảm nhận rõ rệt cái vật kia đâm vào tận nơi sâu nhất, cách một lớp bảo hộ vậy mà nó vẫn nóng rực lên như ngọn đuốt.

Ti.ểu huy.ệt non mềm co rút lại, run rẩy vì cái củ khoai to lớn lại nổi đầy gân kia.

Lúc nãy rõ ràng nó mềm oặt, nhũn ra hệt như con hải sâm chính hiệu, vậy mà vào cơ thể cô lại cứng còn hơn đá.

A, nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ ngất đi mất.

Hắn chống tay sang hai bên hông của cô rồi tiếp tục chuyển động, vật xù xì kia thâm nhập vào bên trong. Dưới sự trơn tru của mật ngọt được tiết ra, nó tiến vào mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

Lý Uyên nằm dưới thân hắn, phát ra âm thanh không thể kìm nén được.

Chẳng biết bản thân đang mong hán tiếp tục hay là mau chóng dừng lại đây.

“ A, nhanh … quá … ưn~”.

Người đàn ông cường tráng ôm chặt lấy cô gái nằm bên dưới, hạ thân điên cuồng lu.ận động, khác hẳn với tiết tấu chậm rãi lúc ban đầu, giờ đây kịch liệt đến mức chiếc giường rung lắc dữ dội.

Lý Uyên nằm bên dưới, hé miệng kiều mị phát ra âm thanh ngọt như đường mật, rót vào tai hắn lại càng khiến cho vật kia to ra.

U c.ốc đáng thương bị vật thô to nhét vào không ngừng chảy ra chất dịch.

Một lần rồi một lần nữa, hung hăng đâm vào sâu bên trong. Căn phòng vốn mang hương thơm thoang thoảng của hoa mà giờ đây chỉ còn lại một mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, âm thanh của cô gái vang lên chẳng hề ngơi nghỉ, tiếng gầm gừ như dã thú của người đàn ông xen lẫn với âm thanh như tiếng suối chảy, róc rách có chút xấu hổ.

Từng đợt công kích mãnh liệt đó khiến cô gái khó lòng chịu đựng được, cứ thế từ một đoá hoa không nhiễm bụi trần hoàn toàn biến thành một người phụ nữ bị đắm chìm trong niềm vui hoan lạc của nam nữ.

Lý Uyên nắm lấy góc chăn, dọc cơ thể là một dòng điện chạy qua, chẳng mấy chốc thì lại lần nữa quên hết mọi âu lo và bay lên tận mây xanh.

“ A~ tôi sắp …ưm … ân~”.

Người đàn ôn khẽ hừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng thúc thật sâu và giải phóng chính mình.

Sau trận chiến khốc liệt đó, cả hai người nằm trên giường, căn phòng cũng vì thế mà được yên tĩnh hơn.

Khi được tự do, Lý Uyên mới cảm thấy khó chịu vì cơ thể dinh dính, thực sự muốn đi tắm lần nữa.

Nhưng mà cô mệt lắm, từ hạ thân đi xuống đều bủn rủn, tim đập nhanh, thở không ra hơi, mắt thì chỉ muốn nhắm lại.

Cứ thế này mà ngủ có khi cũng được, nhưng chỉ sợ không thoải mái.

Người đàn ông đứng lên, chẳng hề bận tâm cả cơ thể chẳng mảnh vải che thân nào mà đi về phía bàn trà rót một cốc nước ấm.

Tiếp theo đó đến bên cạnh Lý Uyên, cử chỉ nhã nhặn nhưng biểu cảm trên gương mặt ấy lại bất cần vô cùng, thực sự giống như yêu nghiệt.

“ Uống chút nước đi”.

Hắn ân cần đỡ cô ngồi dậy rồi cẩn thận đưa cốc nước, hệt như một tên gian thần đang nịnh hót.

Lý Uyên mệt mỏi, cổ họng khát khô. Có lẽ vì từ nãy đến giờ gào thét nên mới như thế.

Uống hết cốc nước, cô nằm xuống tận hưởng sự phục vụ của người đàn ông.

Hắn đi vào phòng tắm đem ra một cái khăn ấm lau cơ thể cho cô, ánh mắt hiện lên vài tia giảo hoạt:

“ Sau khi nghỉ mệt tôi sẽ tiếp tục phục vụ, không thể lãng phí đêm xuân đẹp đẽ thế này được”.

“……”.

Cô mệt muốn chết rồi hắn vẫn muốn làm?

Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, hắn nhếch môi để lộ nụ cười thu hút và không kém phần tà mị, dửng dưng mà lên tiếng:

“ Phải bỏ công sức cho xứng đáng với số tiền đã nhận”.

Da đầu cô căng cứng, dùng chút sức lực yếu ớt kéo chăn đắp lên cơ thể không còn mảnh vải rồi thều thào:

“ Xứng đáng lắm, biểu hiện từ nãy giờ của anh … rất tốt, không cần thêm đâu”.