Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 9: không làm nữa(H)

Sau khi đã no nê, hắn nhả cái bên đầy đặn đó ra để lại một phiến nước bọt sáng lấp lánh trên đó rồi di chuyển nốt sang bên còn lại.

Cả cơ thể hắn to lớn và nặng nề tựa như một tảng đá to, đã vậy còn nằm đè lên người cô.

Vùng cơ bụng vạm vỡ kia ép chặt vào hoa viên bí mật, cô cảm thấy nơi đó dường như không còn khô ráo nữa, châm chích khó chịu và thoải mái đan xen, thục sự khó tả nỗi.

Bàn tay của hắn đang nắm lấy một bên bầu bĩnh để mυ'ŧ khẽ di chuyển nhẹ nhàng xuống vùng cấm địa đang run rẩy kia của thiếu nữ.

Ngón tay giữa mân mê mép cánh hoa uót át, chà xát xoay tròn làm cho cô phải rùng mình.

Chậm rãi cho môt ngón tay vào bên trong, chỉ nghe thấy cô gái khẽ than rồi đẩy vai hắn ra:

“ Ư, đau!”.

Người đàn ông có chút bất ngờ, trông cô cởi mở với việc lên giường dù cả hai chỉ mới gặp mặt nên hắn không thể ngờ rằng cô gái này vẫn còn là xử nữ, nhưng rất nhanh hắn cũng bình tĩnh trở lại rồi trấn an:

“ Không sao đâu, đừng lo”.

Ngón tay cố trượt vào địa phương chật hẹp kia, âm thanh thút thít của Lý Uyên vang lên.

Đừng lo cái gì chứ? Đau thế này thì sao mà không lo lắng cho được?

Không muốn đâu, còn chưa làm gì mà đã thế này rồi, nếu hắn thực sự dùng cái đó thì cô chết mất.

Bàn tay cô run rẩy cố gắng đẩy người đàn ông ra xa mình, nhưng sao hắn có thể để cho cô được như ý nguyện cơ chứ?

Đạn cũng đã lắp vào súng, nếu còn không bắn thì sợ sẽ chết mất.

Với tay lên đầu giường lấy ra một vật bảo hộ nhỏ bé, lưu loát đeo vào cái vật bành trướng kia.

Hắn nắm lấy cái eo thon, cố dí cái vật đen sì dài ngoàn kia vào cửa động, bên tai cô chỉ qua loa nói những câu vô ích:

“ Tôi sẽ nhẹ nhàng”.

“ Ưm”.

Cái cô.n thịt to lớn đó cố gắng nhét vào, giọng cô gái đáng thương vang lên nhưng vẫn không khiến cho người đàn ông mủi lòng, hắn găm vào ti.ểu hu.yệt chật hẹp bằng cái thứ vũ khí to lớn kia.

Lý Uyên bị đau, nhanh chóng ngăn cản hắn. Gương mặt cô nhăn nhó vì đau, đôi mắt ngấn lệ cố mở miệng mà cảnh cáo hắn:

“ Nếu phục vụ không tót … thì tôi không những không trả tiền mà còn bắt anh phải trả phí tổn thất tinh thần đó, gấp mười lần”.

Tâm mi của người đàn ông khẽ dao động, khoé môi nhếch lên, nhìn cái thái độ cao ngạo chẳng xem ai ra gì khiến cho Lý Uyên có chút tức tối.

Cô đang đau muốn chết đi sống lại, hắn còn tâm trạng cợt nhã?

Cô cố gắng giữ cho nước mắt không rơi, giọng nói tuy đã dịu dàng hơn nhưng vẫn có chút uy hϊếp:

“ Được rồi, hôm nay đến đây thôi …”.

Người đàn ông vén mái tóc bay lả tả trên gương mặt đỏ ửng yếu ớt của cô gái dưới thân, giọng hắn tràn đầy mạnh mẽ cùng cương quyết:

“ Tôi đã nhận đơn hàng rồi thì phải làm việc cho đến nơi đến chốn, chắc chắn … sẽ làm cho tiểu thư đây hài lòng”.

Âm thanh vừa dứt, hắn đã nhanh chóng đẩy thẳng một đường.

“ A~”.

Cả cơ thể như bị xé ra làm đôi, cô đau đến mức quên cả thở, nước mắt chực trào ra ngoài rơi xuống drap giường.

Đau quá đi, như thế này có khác nào hình phạt phanh thây thời xưa đâu chứ?

Không phải ai cũng đều nói rằng sự hoà hợp của nam nữ khiến cho người khác mê mẩn không thể thoát ra được hay sao?

Hệt như thuốc phiện, sung sướиɠ đến mức bay lên mây.

Bay cái quỷ á! Cô đang rơi xuống địa ngục mới đúng.

Những người khen ngợi chắc đều có máu tự ngược cả rồi, sướиɠ cái gì mà sướиɠ chứ?

Bàn tay cô run bần bật, cố đẩy người đàn ông ra khỏi mình, dưới thân lại mềm nhũn và đau đớn chẳng có chút sức lực nào.

Chẳng biết là do đau đớn về mặt thể xác hay là vì nỗi thống khổ của tâm hồn đã dày vò cô suốt hơn 22 năm mà Lý Uyên khóc rất tích cực. Cô lắc đầu liên tục, gương mặt đỏ ửng nay chỉ còn một mảng xanh xao.

“ Ưn~ đau quá, không làm nữa đâu, huhu…” - Cô thút thít.

Nghe những lời này, chỉ thấy người đàn ông bất động, không hề di chuyển. Bàn tay hắn mơn trớn khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp, cố gắng khơi dậy hứng thú của cô gái.

Từng ngón tay thon dài đó đặt ở u cốc xoa nắn ti.ểu hạ.ch nhạy cảm.