Lý Uyên bị ép vào một góc tường, người đàn ông với gương mặt kiêu ngạo, chẳng hề sự bất cứ thứ gì đang đứng cách cô rất gần.
Cô chưa từng thân mật với đàn ông bao giờ, ngay cả với thiếu gia nhà họ Lục, cô cùng lắm cũng chỉ đứng bên cạnh mà thôi.
Thực sự không ngờ sẽ có một ngày cùng người đàn ông chỉ mới gặp nhau hôn môi, tiếp đến sẽ làm đến chuyện xa hơn.
Cô có chút sợ, nhưng nghĩ đến cảnh tương lai sẽ bị chồng ghẻ lạnh liền tiếp thêm can đảm.
Chi bằng lúc này cô tận hưởng giây phút này trọn vẹn.
Biết đâu khi thấy cô không còn trong sạch nữa, lão già nhà họ Hứa kia sẽ chán và huỷ hôn, nếu như vậy thì chẳng cần phải chen chân vào cuộc hôn nhân của Lục Nghiên Dương nữa.
Đương nhiên cũng sẽ có trường hợp tồi tệ hơn xảy đến, cha cô sẽ lại tìm thêm một gia đình chồng tương lai khác. Nhưng giờ phút này cô không muốn suy nghĩ đến những chuyện không mấy vui vẻ.
Từ nhỏ đến lớn ngoài lấy lòng thì cũng là lấy lòng, người chưa từng được nếm trải sự ấm áp trên thế gian này như cô chỉ muốn được quan tâm dù chỉ là một lần.
Lý Uyên đặt tay lên vai hắn, cô khiễn chân áp môi mình vào môi người đàn ông.
Phút trước vốn còn đang xấu hổ, giây sau đã chủ động hôn hắn rồi.
Người đàn ông ngây ra, đôi mắt đen của hắn có chút chấn động, nhưng rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng.
Cô hôn rất vụng, chẳng hề có chút kỹ năng nào. Sau khi tách khỏi đôi môi hắn, trên đôi gò má ửng hồng liền lăn xuống từng giọt nước trong suốt tựa thuỷ tinh.
Ánh mắt cô phiền muộn lại chua chát khiến cho kẻ vốn vô tâm như hắn cũng tò mò không biết cô đã trải qua những gì.
Lý Uyên ôm lấy hắn, giọng nói cô run rẩy và tuyệt vọng:
“ Hãy làm cho tôi quên hết mọi chuyện không vui, có được không?”.
Cô không dám suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau này nữa, đối với cô mà nói, việc nằm dưới tán cây mát mẻ tận hưởng làn gió mát xuyên qua từng ngọn cây và quên đi mọi chuyện phiền não trong cuộc sống là một điều vô cùng xa xỉ.
Cô mong muốn ngày đó sẽ đến, thực sự chỉ muốn như vậy mà thôi.
Người đàn ông trầm lặng, ánh mắt hắn bớt đi phần nào ngông cuồng, đôi môi nhếch lên đầy trêu chọc lúc nãy cũng thu liễm.
Bàn tay đặt lên lưng cô, vỗ về.
Dù sao cũng chỉ là một đêm phóng túng mà thôi, sau hôm nay chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Vậy thì cứ mang đến cho cô kỷ niệm đẹp để quên đi mọi chuyện không vui mà cô nói là được.
“ Được”.
Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.
Hắn đưa tay ra phía sau gáy, đỡ lấy chiếc cổ của cô rồi hôn lên.
Nụ hôn không quá vồ vập, mυ'ŧ nhẹ cánh môi dưới mềm mại, bàn tay cũng lịch thiệp hơn so với khi nãy, đặt trên lưng cô, không hề có bất kỳ động tác nào dung tục.
Lý Uyên dường như đang cảm thụ nụ hôn này, lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác giới, kỳ lạ rằng cô không có bài xích.
Vì hắn có gương mặt đẹp trai, hay là vì hắn hết sức nhẹ nhàng?
Có lẽ là cả hai.
Hắn nhẹ nhàng cạy khớp hàm cô ra, cho lưỡi vào bên trong tìm kiếm rồi dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Vờn nhau một lúc, cô chỉ nhận thấy hơi thở của hắn đã chuyển biến.
Hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ ôn nhu và từ tốn khi nãy, hắn giờ đây dường như có chút kích động.
Dùng lực mà truy đuổi chiếc lưỡi của cô, bàn tay đặt trên lưng lần mò xuống dưới, như có như không chạm vào mông của cô rồi luồng vào trong váy.
Hắn tìm kiếm cúc áo ngực, thành thạo dùng một tay mà mở bung ra.
Đồi núi được giải phóng, Lý Uyên cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn rất nhiều.
Môi lưỡi chạm nhau, hắn quá mức vồ vập làm cho cô có chút đau. Nhưng lạ thay cô hoàn toàn không muốn dừng lại.
Đến khi hết dưỡng khí, gương mặt đỏ như quả gấc, người đàn ông mới buông ra, tiện thể kéo ra một sợi chỉ mỏng.
Nó nhanh chóng đứt đoạn, dính lên khoé môi của cả hai.
Lý Uyên đối diện người đàn ông dưới khoảng cách gần, xấu hổ mà lên tiếng:
“ Kỹ thuật không tệ, chắc là … làm nghề này lượt khách của anh rất cao”.
“ …….”.
Con nhóc này, nghĩ hắn là trai bao?
Người đàn ông cũng không biện minh, hắn nhếch môi, đưa tay lau đi khoé miệng dính sợi chỉ khi nãy rồi chậm rãi lên tiếng:
“ Cũng đủ để sống qua ngày thôi”.