Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 22

Edit: Điềm Điềm

***********************

Trác Duyên vừa vào phòng bếp liền phát hiện có lẽ Tống Nham còn chưa hiểu rõ bạn nối khố Lục Kinh của y. Dù sao Lục Kinh đã nói qua anh ở một mình, trong nhà cũng không có người giúp việc, mà phòng bếp lại rõ ràng có dấu vết dầu khói, điều này chứng tỏ Lục Kinh nhất định là thường xuyên sử dụng phòng bếp.

Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến cậu.

Cậu lấy một ít rau, trứng và sườn trong tủ lạnh để chuẩn bị một vài món ăn gia đình.

Hàn Xương nhìn Trác Duyên một mình bận rộn ở đó, nhưng hắn lại không giúp được gì, không khỏi gấp đến độ gãi tai gãi má: “Yến Tử, cậu muốn tớ làm gì đây?”

Trác Duyên dùng cằm chỉ vài quả cà chua: “Cắt chúng thành miếng, cẩn thận tay đó.”

“Được rồi!” Hàn Xương tuy rằng chưa từng cầm dao thái đồ, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn thấy mẹ mình thái rau, vẫn biết cắt như thế nào.

“Cậu Trác, phân công cho tôi một chút nhiệm vụ với!” Tiểu Vương cũng cười “ha ha” nói, hắn cũng không muốn đi ra ngoài ở chung một chỗ với hai vị đại lão đâu.

“Anh Vương, đừng gọi em như vậy nữa, cứ gọi tên em đi.” Trác Duyên cầm bát đũa khuấy trứng gà, quay đầu lại cười với hắn: “Anh Vương rửa sạch những đồ kia đi.”

Tiểu Vương rất vui vẻ đi rửa rau: “Được, cậu Trác —— à không đúng, Tiểu Duyên.” Hắn là một người trẻ tuổi, cũng không muốn chuyện gì cũng rạch ròi như vậy, nếu Trác Duyên nói như vậy, hắn coi Trác Duyên như em trai cũng không phải là không thể.

Trác Duyên buông bát đũa xuống, bật bếp: “Đúng rồi, anh Vương, em còn chưa biết tên anh là gì?”

“Ha, tôi từ nông thôn xuống, tên rất quê, tên là Vương Thành, bên cạnh lời nói thêm một chữ thành công*.” Vương Thành cũng không phải cảm thấy người nông thôn thấp kém, hắn chỉ là cảm thấy Trác Duyên trước mắt đặc biệt có khí chất, bộ dạng lại đẹp mắt, hắn không tự giác có chút tự ti xấu hổ.

*王诚: Vương Thành/ chữ công 成 trong thành công 成功

Gương mặt Trác Duyên quả thật không còn gì để nói, hơn nữa thân hình cậu cao, quần áo giản dị lại thấy hơi gầy. Cậu của mười năm sau, dưới năm tháng lắng đọng, khí chất cả người so với thiếu niên bình thường mà nói quả thật rất khiến người ta chú ý.

“Thành thật, liêm chính, thành khẩn đều là phẩm chất tốt, cái tên này rất tốt, như em đây, cái tên này hình như không có ý nghĩa gì.” Trác Duyên đổ chút dầu vào chảo, hỏi Hàn Xương đang nghiêm túc cắt cà chua: “Tràng Tử cậu nói có đúng không?”

Hàn Xương gật đầu: “Yến Tử nói đúng, anh Vương, anh đừng tự coi thường mình*.” Bây giờ bọn họ đang ôn tập kiến thức trung học, ngữ văn mỗi ngày đều nhấn mạnh lý giải những từ ngữ và lời nói, thành ngữ này là hôm qua hắn thấy ấn tượng tương đối sâu sắc nên dùng.

*Bản gốc 妄自菲薄: Vọng tự phỉ bạc

Vương Thành ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy ủi. Ai nói thế hệ 90 không thể nâng đỡ? Hắn ngược lại cảm thấy hai người 90 trước mặt mình đều là những đứa trẻ tốt.

Ba người bọn họ bận rộn trong phòng bếp, chính xác mà nói là một mình Trác Duyên bận rộn, hai người bọn họ làm nước tương, mà hai ông chủ lớn trong phòng khách đang ngồi ở chỗ đó bắt đầu nói chuyện công việc.

“Lão Lục, tôi từ trước đến nay tin tưởng ánh mắt của cậu, lần này cậu nói làm sao thì làm vậy. Có vài người tư tưởng quá mức cổ hủ, khư khư giữ cái cũ, còn ở đó khoa tay múa chân.” Tống Nham ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc.

Ánh mắt Lục Kinh dừng trên màn hình TV “Ừ” một tiếng.

Tống Nham biết tính tình của anh, đã sớm quen với bộ dáng lãnh đạm của anh. Kỳ thật Lục Kinh đối với mình như vậy cũng coi như tốt, y đã gặp qua rất nhiều cô gái đều bị bạn nối khố của mình vô tình coi thường.

Có tương phản, sẽ có cảm giác hạnh phúc.

Nói xong chuyện công việc, Tống Nham không khỏi sinh ra một chút tâm tư nhiều chuyện, y dùng cằm chỉ về phương hướng phòng bếp, hỏi Lục Kinh: “Tôi nói này, cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào về đứa trẻ đó vậy?”

Lục Kinh nhìn về phía y, trong mắt có chút nghi hoặc: “Suy nghĩ?”

Tống Nham gật đầu: “Cậu là bởi vì dì Hoắc phân phó mới làm người giám hộ của Trác Duyên hả? Nhưng về sau, cậu không nghĩ rằng cậu nên thay đổi một chút à?” Ít nhất không thể lãnh đạm như vậy chứ? Cũng không sợ dọa trẻ vị thành niên à.

Lục Kinh thu hồi ánh mắt: “Không cần.”

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy, anh đã biết Trác Duyên không phải là bông hoa trong nhà kính như trong tưởng tượng của anh. Nếu đã là một cây nhỏ có rễ sâu, anh cần gì phải cẩn thận che chở như vậy? Không trải qua một chút khó khăn, khó mà thành công được.

Tống Nham trong lòng không khỏi im lặng vì Trác Duyên, nhưng mà đây là chuyện nhà của người khác, y cũng sẽ không xen vào việc của người khác.

Rất nhanh, ba người Trác Duyên đã bưng thức ăn lên.

Tống Nham vốn nằm nghiêng trên sô pha, nhìn thấy cửa phòng bếp mở ra, lập tức nhảy dựng lên, chạy về phía bên cạnh bàn: “Tiểu Yến Tử thật lợi hại! Anh có thể ăn được không?”

Trác Duyên bất đắc dĩ: “Anh Tống, có thể đổi xưng hô không?”

Tống Nham nghiêm túc gật đầu: “Được rồi, nể mặt những món ăn này, anh sửa! Tiểu Duyên, anh đã đói lâu rồi, bây giờ có thể ăn được không?”

Trác Duyên thấy y như vậy, một ít khúc mắc trước kia đối với Tống Nham không khỏi tan thành mây khói. Lúc ấy nếu là cậu đứng ở góc độ của Tống Nham, cũng sẽ không nương tay với lợi ích của đối phương, nghĩ như vậy, kỳ thật Tống Nham căn bản không làm sai cái gì cả.

Kiện tụng, vốn là tranh đoạt lợi ích của hai bên, mình nếu đã đại diện cho “kẻ thù” của Tống Nham, vậy thì phải có chuẩn bị bị Tống Nham kéo xuống nước.

Chính mình vẫn có chút lòng tiểu nhân.

Nghĩ đến những điều này, cậu không khỏi múc cho Tống Nham một chén canh sườn bí đao: “Anh Tống, trước tiên uống một chén canh đi. ” Đây là một lời xin lỗi của cậu.

Tống Nham được yêu mà sợ, vội vàng cảm ơn nhận lấy, hơn nữa còn đắc ý nhìn thoáng qua Lục Kinh. Trên mặt Lục Kinh không có thể hiện gì, chỉ cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm.

Hàn Xương nhìn cái bát rỗng của mình, không khỏi cảm thấy có chút thê lương, Yến Tử thế nhưng múc canh cho người khác lại không cho mình.

Hắn đang nghĩ như vậy, một muỗng canh liền xuất hiện trong bát: “Ngây ngốc làm gì? Uống canh đi!” Trác Duyên thấp giọng nói.

Lúc này Hàn Xương mới vui vẻ uống canh.

Trác Duyên không phải không nghĩ tới khách sáo với Lục Kinh một chút, chỉ là, nhìn thấy khuôn mặt Lục Kinh, cậu khách sáo không nổi, dứt khoát buông tha.

Lục Kinh trầm mặc ăn cơm, Vương Thành đi theo Lục Kinh một thời gian, nhạy cảm nhận ra áp suất thấp của ông chủ bọn họ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Chẳng lẽ công ty lại gặp phải chuyện gì?

Tống Nham thì ở trong lòng cười thầm “khà khà”, người khác không biết, y lại có thể đoán ra vài phần.

Sự thật chứng minh, suy đoán của y là chính xác, mãi cho đến khi dùng cơm xong, Lục Kinh cũng không cho tô canh nửa ánh mắt.

***********************

- -----oOo------