Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 5

Edit: Điềm Điềm

***********************

Trác Duyên mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Kinh lạnh lùng trầm mặc, nở nụ cười, dùng đũa chỉ một đĩa thức ăn trước mặt: “Tôi có thể ăn cơm không?”

Lục Kinh thấy cậu dù sao cũng là học sinh, vả lại mình đối với cậu là người xa lạ, Trác Duyên cảnh giác như thế là chuyện bình thường, bản thân vẫn quá nóng vội.

“Ăn đi.”

Trác Duyên lập tức gắp một miếng thịt cá trắng nõn bỏ vào miệng, thịt cá vào miệng liền tan, hương vị thơm ngon lạ thường, cậu nhất thời vùi đầu mà ăn.

Lục Kinh nhìn cậu ăn ngon lành, cảm thấy trên người Trác Duyên rốt cục có thêm vài phần hơi thở của thiếu niên, trong lòng không khỏi sinh ra một chút từ ái.*

*Yêu thương; yêu quý; yêu mến; ưa thích (tình cảm của người lớn đối với trẻ em)

Nếu phần lòng từ ái này của anh bị Trác Duyên biết được, Trác Duyên nhất định sẽ kinh sợ đến mức bị mắc kẹt xương cá, từ ái? Phải biết rằng bây giờ Lục Kinh cũng mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng, muốn tự mình khởi nghiệp. Một người chỉ lớn hơn mình sáu tuổi lại có lòng từ ái với mình, Trác Duyên không thể không cho rằng kiếp trước Lục Kinh độc thân nhiều năm không phải không có nguyên nhân. Phỏng chừng tổng giám đốc Lục đối với cô gái nhỏ bé của anh chỉ sinh ra cảm xúc từ ái.

Bởi vì kiếp trước công việc luật sư bận rộn, Trác Duyên đã dưỡng thành thói quen ăn uống cực nhanh, hơn nữa vì không để lại ấn tượng th0 tục cho người khác, tốc độ của cậu tuy rằng nhanh, nhưng động tác lại rất tao nhã. Lục Kinh thấy vậy liền cảm thấy Trác Duyên nhất định là một đứa trẻ tốt, lễ phép có giáo dưỡng.

Trác Duyên trong thời gian rất ngắn lấp đầy bụng, tiếp theo buông đũa xuống, lau miệng: “Tôi có thể trở lại trường học không?”

Lục Kinh cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại vẫn nhìn Trác Duyên ăn, thấy cậu dừng lại, chính mình cũng ngừng lại: “Tuy rằng cậu kế thừa cổ phần của ba mẹ cậu, nhưng cậu chỉ kế thừa cổ phần mà thôi, cậu là trẻ vị thành niên, không cách nào tham dự quyết định và quản lý của công ty, cậu có biết cái này hay không?”

Trác Duyên đương nhiên biết: “Anh muốn nói gì?”

Ánh mắt Lục Kinh rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của anh khác với Trác Duyên. Đường nét mắt của anh không sâu như Trác Duyên, mắt hai mí không quá rõ ràng, nhưng đôi mắt của anh làm cho người ta có cảm giác rất sâu, nếu để Trác Duyên hình dung, chính là người đàn ông này nhất định là một nhân vật tàn nhẫn.

“Cậu có đủ tín nhiệm bác của cậu không?” Lục Kinh trầm giọng nói: “Hoặc là, tôi đổi cách hỏi, cậu có thể yên tâm giao tâm huyết của ba mẹ cậu cho người khác khống chế không?”

Trác Duyên hiểu ý của Lục Kinh, ánh mắt cậu dừng trên hai chân bị quấn băng gạc của Lục Kinh: “Trước khi tôi trả lời anh, anh có thể nói cho tôi biết, vết thương ở chân anh là xảy ra chuyện gì không?”

Tổng bộ tập đoàn Lục thị là ở thành phố B, sản nghiệp dưới trướng ở thành phố C cũng không nhiều. Sở dĩ Lục Kinh xây dựng công ty mình sáng lập ở đây, một mặt là coi trọng tiềm lực của thành phố C, mặt khác là vì thoát khỏi ảnh hưởng của tập đoàn Lục thị. Anh muốn dựa vào hai tay của mình sáng tạo ra đế quốc thuộc về mình. Đây là kiếp trước sau khi Lục Kinh công thành danh toại, người ta suy đoán động cơ phát triển của anh khi đến thành phố C.

Thế nhưng, không dựa vào sức ảnh hưởng của tập đoàn Lục thị, một sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường mang theo đồng bạn tín nhiệm của mình, toàn bộ dựa vào nhiệt huyết đến thành phố C lập nghiệp, không thể không nói, điều này rất gian nan.

Thành phố C có thế lực phân bố của mình, hành động này của Lục Kinh không thể nghi ngờ là ném một hòn đá xuống mặt nước yên tĩnh này, không có khả năng không có người gây phiền phức, có lẽ vết thương trên chân của anh chính là do vậy.

Trác Duyên cảm thấy, một người trẻ tuổi trong một công ty đang ở giai đoạn đầu làm thế nào có thể có năng lượng để giúp mình điều hành công ty? Mặc dù người này là Lục Kinh. Huống chi hiện giờ trước mặt cậu chỉ là Lục Kinh 22 tuổi, mà không phải Lục Kinh 32 tuổi đã chém gϊếŧ mười năm trên thương trường, đây hoàn toàn không cách nào so sánh.

Lục Kinh hiển nhiên không ngờ Trác Duyên lại hỏi như vậy, nhưng mà anh mang theo thái độ thành ý trả lời Trác Duyên: “Hôm nay công ty có người gây chuyện, đây là không cẩn thận bị một người nằm trên mặt đất gây ra.”

“Anh còn có công ty riêng của mình phải quản lý, nào còn tinh lực đến giúp tôi?” Trác Duyên cong đôi mắt hoa đào nghi ngờ nhìn anh.

Lục Kinh ngược lại rất bình tĩnh: “Nếu tôi là người giám hộ của cậu, tôi sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của cậu không bị xâm phạm.”

Trác Duyên trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều.

Kiếp này, cậu đương nhiên sẽ không để cho một nhà tiểu nhân Trác Viễn Hàng thực hiện được ý định. Như vậy, cậu không thể không tìm cớ đá bác cả kia của cậu ra khỏi công ty, nhưng hôm nay cậu là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không có cách nào tham dự quyết định của công ty, chỉ có thể ủy quyền cho người đáng tin cậy.

Hơn nữa, cũng không chỉ là chuyện của công ty, rất nhiều chuyện cậu cần làm đều phải có chữ ký của người giám hộ, như thế xem ra, Lục Kinh này không thể không nói là một người rất tốt.

Trác Duyên là một người quyết đoán, nếu hành động này đối với đôi bên đều có lợi, cậu cũng không giả bộ nữa: “Anh hy vọng tôi đồng ý cho anh trở thành người giám hộ của tôi, có phải chỉ vì thân thể dì Hoắc hay không?”

Lục Kinh “Ừ” một tiếng.

“Được, tôi đồng ý với anh, nhưng mà tôi có điều kiện.” Trác Duyên nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc hơi dài che đi lông mày cậu, ngược lại hiện ra vài phần tùy hứng và lưu manh. Lục Kinh không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng: “Cậu nói xem.”

“Chuyện của tôi anh không thể can thiệp, chỉ cần ký tên đồng ý là được. Về phần chuyện của công ty, tôi sẽ thương lượng với anh, đến lúc đó hẳn là sẽ cần anh trợ giúp.”

“Không thành vấn đề.” Lục Kinh trả lời dứt khoát.

Hai người đạt được ý chung, Trác Duyên liền đứng lên: “Thời gian không còn sớm, tôi muốn trở về trường học.” Cậu xoay người đi vài bước, hình như nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại, dưới ánh đèn màu vàng dịu, ngũ quan của cậu càng thêm tinh xảo chói rực: “Trước khi đi, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng hay không?”

Không đợi Lục Kinh đáp lại, cậu tiếp tục mở miệng: “Vì sao anh không đến bệnh viện băng bó vết thương ở chân trước rồi đến tìm tôi?” Cậu thực sự không hiểu vấn đề này.

Lục Kinh trả lời lại khiến Trác Duyên kinh ngạc: “Vết thương ở chân không có gì đáng ngại.”

Chẳng lẽ ý tiềm ẩn là xác định quan hệ giám hộ này tương đối quan trọng hơn? Không nghĩ tới Lục tổng đanh thép trên thương trường còn là một đứa con hiếu thảo.

Trác Duyên cười: “Tôi đi đây.”

Lục Kinh ở phía sau cậu nói: “Để Tiểu Vương đưa cậu trở về, ngày mai lúc làm thủ tục tôi sẽ cho người đi đón cậu.”

Trác Duyên mở cửa: “Tôi tự mình trở về trường là được rồi, ngược lại anh đi lại không tiện, so với tôi càng cần chăm sóc hơn.”

Là một người hai mươi sáu tuổi, trong mắt cậu, Lục Kinh mới là người em trai cần người chăm sóc.

***********************

- -----oOo------