Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 17: Hướng dẫn thời gian mang thai

Edit: Khang Vy

Thật ra, ban đầu Bạch Tầm Âm không có ý định kết hôn xong đã có em bé.

Tuy rằng nhiều cặp vợ chồng mới cưới đều hướng về cảm giác làm ba mẹ, nhưng với cô mà nói, đây vẫn chưa phải lúc.

Trước khi đăng ký kết hôn, cô đã nói với Dụ Lạc Ngâm, “Đợi ba năm nữa mới tính tới chuyện con cái nhé.”

Bây giờ bọn họ mới có 25-26 tuổi, ba năm sau cũng chưa tới 30, lúc ấy có bé con cũng chưa muộn, tuổi còn trẻ, nên tập trung phát triển chuyện khác trước đã. Bạch Tầm Âm rất có kế hoạch với con đường mình đi, cô không thực những chuyện không trong tầm tay mình.

Mà Dụ Lạc Ngâm cũng vui vẻ đồng ý, “Được thôi.”

Dù sao anh cũng thích cuộc sống hai người, cần gì phải có con sớm? Ríu rít ồn ào phiền phức, lại còn thu hút sự chú ý của Bạch Tầm Âm nữa!

Hai người rất hài lòng với quyết định này, chỉ là không ngờ, đời không như mơ.

Cho dù là Bạch Tầm Âm hay Dụ Lạc Ngâm cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có ‘duyên’ với trẻ con tới vậy.

Nguyên nhân gây ra là bởi vì một lần nọ ngoài ý muốn.

Hôm ấy là cuối tuần, cả hai được dịp nghỉ ngơi không đi đâu hết mà chỉ rúc ở trong nhà, lúc động tình trên sofa lại không nhịn nổi đầu gối tay ấp.

Lúc thở dốc, thần trí Dụ Lạc Ngâm còn rất tỉnh táo cố gắng nhịn du͙© vọиɠ trong lòng xuống để đi lấy bao – nhưng vòng eo rắn chắc lại bị đôi chân trắng nõn quấn lấy.

“Không sao đâu…” Giọng nói Bạch Tầm Âm mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn anh, “Thời kỳ an toàn mà.”

Bọn họ đều thích sự tiếp xúc ‘trần trụi’, thời kỳ an toàn cũng tính thời gian kỹ càng để không phải dùng biện pháp tránh thai.

Dụ Lạc Ngâm cũng biết rõ ngày tháng của cô, thậm chí còn thuộc như lòng bàn tay, chỉ là anh vẫn không yên tâm cho lắm, “Hai ngày cuối cùng, được sao?”

Không sợ gì hết, chỉ sợ có chuyện không may, nhưng anh cũng không thể để Bạch Tầm Âm chịu tội uống thuốc được.

Cô gái nhỏ phiền với sự dong dài của anh, không kiên nhẫn lắc đầu, “Không sao.”

Đôi mắt ít nhiều cũng có vẻ khiển trách ‘sao anh lại nói nhiều như mẹ em thế’.

“Shit.” Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười mắng một câu, cảm thấy mình như lòng lang dạ thú – nhưng mà không sao, anh có thể dùng cách khác để ‘bắt nạt’ ngược lại cô, khiến anh cảm thấy thoải mái.

Kết quả lại không ngờ rằng, một lần ‘thoải mái’ lại gây ra chuyện.

Khoảng một tháng sau, Bạch Tầm Âm đang quan sát lượng tử trong phòng thí nghiệm để làm báo cáo, mới ngồi có một lát, lúc đứng lên lại thấy đầu óc quay cuồng.

Cô nhíu mày, theo bản năng đỡ ghế ở phía sau.

“Bạch công.” Có thực tập sinh ở bên cạnh hoảng sợ, vội hỏi, “Chị không sao chứ?”

Trong lúc nhất thời, Bạch Tầm Âm không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn nôn, cô nhíu mày lắc lắc, không nói nên lời.

Chẳng lẽ là cơm trưa ở nhà ăn không ngon sao? Sao cô lại buồn nôn thế chứ.

Bạch Tầm Âm tới phòng trà bên cạnh rồi uống hai ly nước ấm, hít thở sâu vài lần mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng cô vẫn không thoải mái.

Bàn tay cô ấn lên bụng hai cái, một lúc sau mới mím môi, nhớ lại ngày gần nhất mình có kinh nguyệt, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.

“Chị Phạm.” Bạch Tầm Âm nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh đi vào văn phòng xin nghỉ, “Em có việc phải đi hai tiếng, chị có thể nói với chủ nhiệm giúp em được không?”

“Không sao, nhưng mà…” Chị Phạm nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Tầm Âm, lo lắng nói, “Tiểu Bạch, cơ thể em không thoải mái ở đâu sao?”

“Không, không phải ạ.” Bạch Tầm Âm nghĩ đến khả năng kia, nói chuyện cũng bị nói lắp, gượng cười nói, “Là chút chuyện trong nhà thôi ạ.”

Lái xe tới bệnh viện, Bạch Tầm Âm không khỏi cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Không phải đâu đúng chứ, sao lại có thể như thế được? Cô và Dụ Lạc Ngâm đều làm đủ các loại biện pháp an toàn, nhưng kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ nhiều ngày rồi, cô cũng không ngu tới mức không phát hiện, còn cả sự thay đổi đáng sợ của cơ thể nữa…

Đủ loại dấu hiệu đều nói cho Bạch Tầm Âm biết, khả năng là trong bụng cô đã có bé con rồi.

Nhưng mà từ khi nào? Chẳng lẽ là lần một tháng trước sao?

Bạch Tầm Âm càng nghĩ lại càng nôn nóng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy bé con không nằm trong kế hoạch của mình, sáu tháng cuối năm, viện nghiên cứu còn có rất nhiều hạng mục phải làm, đương nhiên cô không thể chậm trễ, nhưng mà…

Nhưng nếu thật sự đã có, cô còn có thể không cần con mình sao?

Đáp án đương nhiên là không có khả năng.

Bạch Tầm Âm không lái xe tới bệnh viện chỗ Dụ Lạc Ngâm mà tới một bệnh viện đa khoa khác.

Lúc xếp hàng đăng ký chờ đợi kiểm tra, ngón tay cô không ngừng gõ lên khớp xương.

Hiếm lắm cô mới cảm thấy đầu óc rối bời thế này, trong lúc nhất thời không thể nói rõ là tâm lý phiền muộn hay sung sướиɠ nhiều hơn, cũng không thể nói rõ là chờ đợi đây là hiểu lầm hay là thật sự có bé con.

Mãi cho tới một tiếng sau, cô mới làm kiểm tra xong hết, tới gặp bác sĩ nghe kết quả.

“Chúc mừng cô.” Bác sĩ nam đeo kính nhìn giấy báo cáo kiểm tra, cười nói với Bạch Tầm Âm, “Em bé đã được hai tuần rồi.”

Bạch Tầm Âm ngây dại, hai, hai tuần?

“Dựa theo thời gian kinh nguyệt cuối cùng của cô, chắc hẳn là thụ thai từ một tháng trước.” Đôi mắt bác sĩ vô cùng hiền từ, “Phôi thai rất khoẻ mạnh.”

Quả quá trình còn lại, đầu óc Bạch Tầm Âm trống rỗng nhìn bác sĩ kê đơn, dựa theo lời căn dặn của bác sĩ, nhớ kỹ mỗi ngày phải làm sao để tốt cho thai nhi, còn nên ăn đồ gì hay không nên ăn đồ gì nữa.

Cuối cùng, thần trí của Bạch Tầm Âm mới quay trở lại, suy nghĩ chút rồi hỏi, “Bác sĩ, tôi làm việc liên quan tới vật lý, thường xuyên phải vào phòng thí nghiệm, có phải như vậy sẽ không tốt cho thai nhi không?”

“Chuyện này… tôi không rõ phòng thí nghiệm của cô làm về cái gì.” Bác sĩ cười cười, “Nhưng những thứ liên quan tới vật lý và hoá học cũng không quá tốt, còn có phóng xạ nữa, tốt nhất là phải tránh xa.”

Bạch Tầm Âm nghe xong thì gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ.

Mấy thứ này đương nhiên phải hỏi tỉ mỉ, bởi vì cô phải bảo vệ bé con thật tốt.

Tuy rằng thiên sứ bé nhỏ này đến vào lúc cô không ngờ tới, nhưng vẫn là kết tinh tình yêu của cô và Dụ Lạc Ngâm, nào có chuyện không cần được chứ.

Nghĩ tới đây, Bạch Tầm Âm cũng thông suốt.

Sau khi cô rời khỏi bệnh viện thì tới đón Dụ Lạc Ngâm tan tầm, dọc đường đi, lúc dừng đèn đỏ cô đều không tự giác vuốt ve bụng mình.

Giống như là có thể chạm vào sinh mệnh mới bên trong đó vậy.

Từng chút, từng chút một, không biết là bé con hay là trái tim cô nhảy lên.

Bạch Tầm Âm hiếm khi tới đón anh tan tầm, ra khỏi cửa bệnh viện, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, còn có người phụ nữ đang dựa vào ghế lái, Dụ Lạc Ngâm có hơi giật mình.

Anh đi tới gõ cửa xe, trêu chọc, “Mặt trời mọc từ đằng Tây sao?”

Bạch Tầm Âm mở cửa xuống xe, lại không trêu chọc anh, sắc mặt bình tĩnh, yên lặng cụp mắt.

“Làm sao thế?” Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, nghiêm mặt, “Có ai bắt nạt em sao?”



Bạch Tầm Âm có chút buồn cười.

“Đúng vậy.” Cô đưa tay chỉ bụng, khoé miệng mang theo ý cười sâu xa, “Có người khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, cơm cũng không ăn vô.”

Mang thai đúng là chuyện hành xác người ta, vừa mới có hai tuần mà cô đã nôn nghén rồi.

Dụ Lạc Ngâm sửng sốt lại choáng váng, giống như thằng nhóc con nghe không hiểu gì, ngẩn ngơ nhìn cô, “Cái, cái gì?”

Anh không hiểu sai ý cô đấy chứ?

Người đàn ông hưng phấn tới nỗi lắp bắp.

“Em vừa mới tới bệnh viện kiểm tra.” Bạch Tầm Âm cười nắm tay anh đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng hỏi, “Cảm nhận được gì không?”

Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt, lông mi dài khẽ run.

Không cần nói Bạch Tầm Âm cũng biết anh đang rất kích động, có lẽ ai làm ba mẹ cũng vậy, vừa vui mừng lại vừa bất an.

“Âm Âm, em đừng trách anh.” Một lúc lâu sau, Dụ Lạc Ngâm mới tìm về được giọng nói của mình, giọng nói trầm thấp ủ rũ, “Không phải anh cố ý không dùng biện pháp an toàn đâu.”

Bạch Tầm Âm không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu này, cô kinh ngạc chớp mắt.

“Không sao… bác sĩ nói là một tháng trước.” Bạch Tầm Âm có chút ngượng ngùng cười cười, “Là em tính sai kỳ an toàn.”

“Nhưng mà còn chưa tới ba năm.” Dụ Lạc Ngâm mím môi, bất an nhìn cô, “Em có muốn nó không?”

‘Nó’ chính là bé con.

“Đương nhiên là muốn.” Bạch Tầm Âm nói, “Tuy rằng em thích làm việc theo kế hoạch, nhưng sao có thể tính con người vào đó được chứ?”

Bé con không thể coi là tai nạn ngoài ý muốn, mà chính là một ‘món quà’.

Dụ Lạc Ngâm nghe vậy mới thở phào một hơi, nở nụ cười chân chính, anh không nhịn được bế cô lên, rồi hôn cô một cái, “Vợ yêu, anh yêu em lắm.”

Bày tỏ bất thình lình, hiển nhiên là do hưng phấn quá mức.

Bãi đỗ xe có người qua kẻ lại, không ít đồng nghiệp của Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kinh ngạc dừng bước, thậm chí còn có người đùa giỡn huýt sáo.

Lúc này, Dụ Lạc Ngâm mới buông tha cho cô.

Bạch Tầm Âm xấu hổ đỏ mặt, véo anh một cái, “Anh phát điên gì thế?”

“Anh sắp làm ba!” Dụ Lạc Ngâm nhún vai, cười tươi rạng rỡ, “Vui đến điên luôn rồi!”

Bởi vậy, ngày hôm sau, hơn nửa đồng nghiệp đều biết Dụ Lạc Ngâm được làm ba.

Chỉ là, trong quá trình này, ai nấy cũng rất vui vẻ, Quý Tuệ Dĩnh, Cố Uyển, Dụ Viễn, thậm chí là Dụ Thời Điềm Ninh Thư Mạc… đều hết sức vui vẻ.

Nhưng chờ tới lúc đêm khuya tĩnh lặng, lại chỉ có mình Dụ Lạc Ngâm biết được sự khổ sở sau chuyện vui sướиɠ này.

Ví dụ như không thể làm chuyện đó.

Chuyện này còn khó chịu hơn cả việc Bạch Tầm Âm ngày càng khó hầu hạ, dễ dàng giận dỗi, nôn nghén không thể ăn được cái này cái kia, chỉ muốn ăn cơm do chính anh làm,…

Chờ cho tới khi được ba tháng, đang tính ‘làm bậy’ một phen thì Quý Tuệ Dĩnh lại tới để chăm sóc Bạch Tầm Âm.

Cùng sống dưới một mái nhà, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm không dám làm bậy dưới mí mắt mẹ vợ, chỉ đành ấm ức chịu đựng.

“Bé con.” Chờ tới khi hai người có cơ hội ở riêng, Dụ Lạc Ngâm sẽ sờ bụng của Bạch Tầm Âm, cười bất đắc dĩ, “Con hại ông đây khổ sở lắm đấy.”

“Suỵt.” Bạch Tầm Âm dựa đầu vào tường, cười điềm tĩnh, “Không có lợi cho việc dạy con đâu.”



Mang thai gần mười tháng, Dụ Lạc Ngâm cũng bỏ được thói quen nói bậy.

*

Bé con sinh vào đầu tháng 11, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm đã chuẩn bị kỹ càng, ngày đó, bên ngoài phòng sinh, người chờ đợi như đủ cả một đội bóng vậy.

Bởi vì ‘bé con’ của Dụ gia, ngay cả ông cụ Dụ cũng tự mình tới chờ chắt trai ra đời.

Mà Dụ Lạc Ngâm đương nhiên ở cùng cô trong phòng sinh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Tầm Âm, anh chỉ có thể vừa nắm tay cô, vừa cúi đầu nhẹ hôn cô.

“Âm Âm, ngoan, sắp được rồi.”

Thì ra, sinh con là chuyện đau đớn như vậy, lục phủ ngũ tạng gần như bị đảo lộn.

Bạch Tầm Âm không nói nên lời, chỉ có thể nhắm mắt nhíu mày, cô kiên cường không muốn kêu thành tiếng, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng qua kẽ răng.

Mơ mơ màng màng thậm chí còn cảm thấy muốn chết.

Nhưng trước khi chết, nào có ai không hối tiếc vì những chuyện mình chưa làm chứ?

Đầu óc Bạch Tầm Âm nháy mắt tỉnh táo, cô gắng gượng mở mắt, cách một tầng hơi nước mỏng nhìn sắc mặt tái nhợt của Dụ Lạc Ngâm.

“Dụ, Dụ Lạc Ngâm…” Giọng nói Bạch Tầm Âm mỏng manh, chỉ mới nói vậy nhưng anh đã ghé sát vào môi cô, chỉ thấy cô nhẹ nhàng thổ lộ, “Em rất yêu anh.”

Từ khi chia tay hồi cấp ba cho tới khi kết hôn, cho tới bây giờ cũng đã gần 10 năm, nhưng Bạch Tầm Âm vẫn chưa từng nói từ ‘yêu’ với anh.

Lần đầu tiên lại là trong phòng sinh, vào lúc cô đau đớn nhất.

Hốc mắt Dụ Lạc Ngâm đỏ bừng.

Giờ phút này, anh mới hoàn toàn lĩnh ngộ câu nói: Một người phụ nữ yêu một người đàn ông, khắc ghi tới tận trong xương cốt mới cam tâm tình nguyện sinh con cho người đó.

Cũng may bé con không quấy quá, tiếng trẻ con khóc vang lên, lần đầu tiên Bạch Tầm Âm cảm thấy được ‘giải thoát’, cô khẽ thở phào một hơi, cả người dần được thả lỏng, đôi mắt ngập nước nhìn Dụ Lạc Ngâm.

“Âm Âm, là con trai.” Dụ Lạc Ngâm khom lưng khẽ nói bên tai cô, “Thằng bé tên Dụ Bạch Khởi.”

Trước đó anh đã nghĩ xong tên rồi.

Nếu là con trai thì tên Dụ Bạch Khởi, nếu là con gái thì sẽ theo họ mẹ, tên Bạch Dư Khanh.

Bởi vì “Dụ tình chi bạch khởi, nhất vãng nhi thâm, mộ bạch dư khanh khanh[1]”.

[1] Sorry mọi người, đoạn này là tác giả viết thơ lun đó, nhưng mà tui chưa tìm được cách edit thế nào cho câu này nó hay với đúng nghĩa nhất, nên tạm để Hán Việt nghe còn hay hơn để hiểu cái tên bé con nha :>