Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 12: Thịnh Văn x Ninh Thư Mạc (3)

Edit: Khang Vy

Hai người thầm thích nhau hồi cấp ba nhưng không ở bên nhau, lại gặp nhau sau nhiều năm sẽ có phản ứng gì, tâm trạng như thế nào?

Ninh Thư Mạc không biết Thịnh Văn nghĩ thế nào, cô chỉ biết, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, đầu óc trái tim cô lại bắt đầu ngừng hoạt động.

Đầu cô kêu lên hai tiếng, ngẩn người nhìn Thịnh Văn.

Mãi cho đến khi người đàn ông gọi tên cô.

“Hả, ừm.” Ninh Thư Mạc hoảng hốt hoàn hồn, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng xấu hổ, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cô gái nhỏ vẫn luôn tuỳ tiện lại cảm thấy ngượng ngùng, giấu đầu lòi đuôi vén tóc ra sau tai, “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Thịnh Văn lại có vẻ bình tĩnh hơn cô rất nhiều.

Chỉ là, không ai chú ý thấy, đôi tay của anh đã nắm chặt thành đấm.

Mạch máu trên mu bàn tay trắng nõn cũng dần lan đi.

Lúc này, Ninh Thư Mạc mới phản ứng lại rằng mình sắp muộn giờ làm rồi, cô thầm kêu một tiếng, nhíu mày định chạy.

Thịnh Văn theo bản năng túm lấy cổ tay cô – giống như đang rất kích động.

Cô gái ngẩn người, không thể tin quay đầu, buồn bực nhìn người đàn ông, “Anh kéo tôi làm gì?”



Thịnh Văn mím môi, dường như có hơi ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, người đàn ông dứt khoát lại trở nên ấp a ấp úng.

Ninh Thư Mạc nghĩ tới tiền thưởng tháng này lại bắt đầu nóng nảy, nếu không phải cố gắng duy trì hình tượng thục nữ, chắc chắn cô đã dậm chân xuống đất rồi.

Giọng nói của cô đã bắt đầu trở nên dồn dập, “Tôi sắp muộn giờ rồi!”

Nghe những lời này, Thịnh Văn như tìm được đề tài, anh vội hỏi, “Em làm ở toà văn phòng này sao?”

Nếu vậy thì đúng là trùng hợp.

Bởi vì anh cũng làm ở đây.

“Không phải.” Nhưng tiếc là Ninh Thư Mạc lại lắc đầu, “Tôi làm ở Cục cảnh sát phía đối diện.”

Cô vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Thịnh Văn.

“Cục cảnh sát?” Lông mày Thịnh Văn nhíu lại, chần chừ hỏi, “Bây giờ em là… cảnh sát sao?”

Thiếu nữ hoạt bát rực rỡ hồi cấp ba giờ đã trở thành cảnh sát? Điều này quá mức đối lập, là khả năng từ trước đến nay Thịnh Văn chưa từng nghĩ tới, anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Không phải, pháp y.” Ninh Thư Mạc ngượng ngùng cười cười.

Thịnh Văn phát hiện, so với hồi cấp 3, cô đã thu mình lại không ít, thế nhưng khi cười, đôi mắt vẫn cong lên trông rất ngây thơ.

Hầu kết Thịnh Văn chuyển động, thu hồi ánh mắt, ra vẻ tự nhiên xin phương thức liên hệ của Ninh Thư Mạc.

Rồi sau đó… ngẩn người nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi của cô.

*

Có lần gặp trùng hợp này, sau đó hai người cũng rất tự nhiên liên lạc với nhau.

Nguyên nhân vì chỗ làm của hai người cách nhau rất gần, nhưng chủ yếu là… Thịnh Văn rất chủ động, anh chủ động hẹn cô đi ăn cơm, thường xuyên dùng cớ là đường nọ đường kia mới mở nhà hàng, hai người đi ăn cùng nhau sẽ được giảm giá.

Dần dần, Ninh Thư Mạc cũng ý thức được gì đó, cô không khỏi thụ sủng nhược kinh. Trước kia chỉ cần là Thịnh Văn không từ chối cô, chỉ cần tiến về phía trước một bước là bản thân cô có thể nhiệt tình đi nốt 99 bước còn lại.

Mà Thịnh Văn của bây giờ lại chủ động một cách lạ thường.

Chủ động kéo gần quan hệ giữa hai người.

Bọn họ đều độc thân, không có hiểu lầm, cũng không có câu chuyện tình yêu tuổi thanh xuân lâm li bi đát… thế nhưng lại rất khát khao những chuyện đó.

Gặp lại nhau lần nữa, lần nữa bị đối phương hấp dẫn cũng là chuyện thường tỉnh.

Bởi vì bọn họ chưa từng quên nhau.

Từng trải biển xanh e gì nước[1], nhiều năm qua đi, Ninh Thư Mạc cũng không gặp được một người đàn ông nào khiến trái tim cô có thể đạp loạn được nữa, mà Thịnh Văn cũng không gặp được một cô gái nào giống cô.

Dũng cảm, rực rỡ, xinh đẹp, thậm chí là không màng tất cả như con thiêu thân lao vào lửa nhào về phía anh.

Trước kia, anh không có tư cách để có được sự nhiệt tình của cô, nhưng bây giờ anh đã độc lập, cũng có tư cách rồi.

Một buổi tối nọ đi ăn với nhau, nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ dưới ánh nến vô cùng sinh động như một bộ phim điện ảnh anh từng xem – chỉ cần nơi nào có cô, khắp nơi đều là pháo hoa.

Thịnh Văn không khỏi nhẹ nhàng nói, “A Mạc.”

Giọng điệu của anh khiến Ninh Thư Mạc ngẩn người, đôi mắt rực rỡ nghi hoặc nhìn anh.

Tuy rằng từ lần đầu gặp mặt, cô đã bảo Thịnh Văn kêu mình là ‘A Mạc’, bởi vì bạn bè quanh cô cũng toàn gọi cô là như vậy, nhưng trước giờ Thịnh Văn lại chưa từng gọi.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.

Bỗng nhiên Ninh Thư Mạc phát hiện cái tên gọi này của mình thật là ‘hay’.

Tiếp đó, Thịnh Văn nói một câu sến súa nhất trong suốt hai mấy năm cuộc đời, người đàn ông mím môi, ngón tay siết chặt dao nĩa, khớp xương trắng bệch.

“Chúng ta…” Lúc này anh mới do dự mở miệng, “Chúng ta có nên thử ở bên nhau không?”

Câu này tương tự như một lời tỏ tình khó nói, nhưng vừa mới nói ra, ánh mắt người đàn ông đã trở nên rất kiên định và nghiêm túc, không hề giống như đang giả bộ.

Hô hấp của Ninh Thư Mạc trở nên khó khăn, tim cũng chậm mất nửa nhịp, tay nhỏ nắm chặt.

Nói thật, rất khó để cô từ chối lời tỏ tình của Thịnh Văn, dù sao đây cũng là người mà cô đã thích suốt bao nhiêu năm qua.

Huống chi bây giờ anh còn thích cô.

Nhưng chỉ cần nhớ lại khi trước, mình vất vả theo đuổi anh bao nhiêu mà dáng vẻ anh vẫn thờ ơ lạnh lùng, nếu anh chỉ mới tỏ tình mà cô đã đồng ý… vậy đúng là thiệt thòi.

Ninh Thư Mạc ảo não cắn môi.

“Thế nào?” Thịnh Văn khẩn trương nhìn cô, “Em… không thích anh nữa sao?”

“Không phải!” Ninh Thư Mạc vội vàng phản bác.

Kết quả, vừa mới nói xong lại nhìn thấy người đàn ông nở nụ cười, tròng mắt còn xẹt qua một tia giảo hoạt như một đứa trẻ lanh lợi.



Đm, sao Thịnh Văn lại trở nên thế này?

Trong lòng Ninh Thư Mạc thầm nói hai câu, sau đó cô khẽ thở dài, đằng nào cũng không thể nói dối, vì thế quyết định ăn ngay nói thật –

“Em cảm thấy đồng ý với anh dễ dàng như vậy thì có hơi thiệt.”

Thịnh Văn không hiểu mạch não của cô, nghi hoặc nhíu mày, “Hả?”

“Trước đó ở trường em còn theo đuổi anh 176 ngày đấy.” Ninh Thư Mạc hẹp hòi, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh không theo đuổi em một ngày nào cả, dù sao cũng phải… theo đuổi bằng một nửa số ngày mới được.”

Như vậy thì cô mới cảm thấy công bằng.

Chỉ là, vì sao lại là một nửa… ừm, cô vẫn rất vô dụng, muốn được hưởng thụ cảm giác bạn gái của Thịnh Văn càng sớm càng tốt.

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt chiếu rọi đôi mắt đen của anh.

“Được thôi.” Giọng nói Thịnh Văn vô cùng dịu dàng, khoé miệng cong lên, “Vậy anh cũng theo đuổi em 176 ngày nhé, thế nào?”

Trước kia đúng là anh đã khiến Ninh Thư Mạc phải chịu nhiều ấm ức.

Bây giờ, anh cũng không muốn để cô phải chịu thiệt.

Thiếu nữ khẽ cười, khuôn mặt không hề che giấu sự thoả mãn.

Thật ra Ninh Thư Mạc là con một, gia đình cũng coi như là phú quý, từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều, rất dễ cảm thấy thoả mãn.

Cô chưa bao giờ tính toán chi li, chỉ cười nói, “Thôi, anh theo đuổi bằng một nửa là được rồi.”

Bảo sao, người xung quanh luôn nói cô ‘ngốc nghếch’.

Thịnh Văn đã sớm phát hiện ra điều này, nhưng anh lại cho rằng đây là đơn thuần.

Ninh Thư Mạc là cô gái đơn thuần nhất mà anh từng gặp, không dính khói bụi phàm tục, yêu hận thích ghét đều vô cùng rõ ràng.

Ở bên một người như vậy, cho dù là bạn bè hay người yêu thì cũng không cần phải căng thẳng thần kinh, không cần phải giả bộ, lúc nào tâm trạng cũng thoải mái.

Đây cũng là điều mà Thịnh Văn khao khát.

Một nửa của 176 ngày là 88 ngày.

Lúc này vừa hay là cuối mùa thu, chờ tới khi ấy cũng sẽ đón đợt tuyết đầu mùa.

Thịnh Văn trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn, ngày nào cũng đúng giờ tới đón Ninh Thư Mạc tan làm, lúc đứng chờ ở ngoài Cục cảnh sát đã thấy cô gái nhỏ chạy ra.

Trên người cô mặc áo khoác lông dê màu trắng sữa, khuôn mặt tinh xảo, vừa thấy bên ngoài có tuyết rơi, hai mắt đã trở nên sáng ngời.

Sau đó, Thịnh Văn nhìn cô gái nhỏ đứng tại chỗ cười ngây ngô một lúc lâu rồi mới chạy tới chỗ anh.

“Thịnh Văn, tuyết rơi rồi.” Cô bị khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, còn cười nói, “Lâm Lan ít khi có tuyết rơi, em thích lắm.”

“Ừm.” Thịnh Văn đáp lời, môi cười nhạt, lành lạnh như không khí ngày tuyết đầu mùa vậy.

Nhưng bàn tay của anh lại rất ấm, đưa lên bên tai Ninh Thư Mạc giúp cô ủ ấm.

“Tiếc là không rơi nhiều, em còn chưa được đắp người tuyết bao giờ nữa, Âm Âm nói tuyết rơi ở phương Bắc lớn lắm, chắc là y trong truyện tả ấy.” Đôi mắt thiếu nữ hiện rõ vẻ hâm mộ, “Hay là chúng ta tới phương Bắc tìm Âm Âm chơi đi.”

Nghĩ gì thì làm đó, Thịnh Văn bật cười, ‘vô tình’ hỏi, “Em có ngày nghỉ không?”



Ninh Thư Mạc lập tức ủ rũ.

Ngày nghỉ ở đâu ra, không phải tăng ca đã tốt lắm rồi.

“Anh không thể để em vui một lát được à!” Ninh Thư Mạc trừng anh một cái, cùng lúc đó nhìn thấy bông tuyết đáp xuống trên môi anh, giây sau ngưng tụ thành một giọt nước.

Ninh Thư Mạc bỗng cảm thấy khát, cô muốn hôn anh, cảm xúc này khiến trái tim cô đập liên hồi, tựa như lần đầu nhìn thấy Thịnh Văn vậy.

Vì thế, cô hỏi, “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

Thịnh Văn ngẩn người, “Hả?”

Đôi mắt của thiếu nữ cong lên, “Anh theo đuổi em được 88 ngày chưa?”

Thịnh Văn nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, “Được 82 ngày rồi.”

Anh nhớ rất rõ ở trong lòng, chỉ còn có 6 ngày nữa thôi, Ninh Thư Mạc sẽ là của anh rồi.

“Vậy em sẽ miễn cho anh 6 ngày.” Ninh Thư Mạc cười một tiếng, đưa tay gỡ khăn quàng cổ xuống lộ ra đôi môi đỏ thắm, cô cười như ước nguyện, “Thịnh Văn, anh theo đuổi được em rồi.”

Bởi vì cô muốn hôn anh, không muốn đợi thêm ngày nào nữa.

Ninh Thư Mạc nói xong, không chờ Thịnh Văn kịp hoàn hồn đã đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần mình.

Môi mỏng chạm nhau, cảm xúc ấm áp và hương thơm thoang thoảng vây quanh hai người.

Lành lạnh nhưng ngọt ngào.

Có lẽ đây là ngày tuyết đầu mùa ý nghĩa nhất, cũng là hình ảnh trân quý nhất trong ký ức cả đời này của hai người.

Quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn ở bên nhau.

[1] Bản gốc là Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, một câu thơ trong bài “Ly tứ kỳ 4” của Nguyên Chẩn, ý nói trong lòng chưa quên được người xưa.