Edit: Khang Vy
Mãi rất lâu, rất lâu về sau, Thịnh Văn mới nói cho Ninh Thư Mạc biết, khi ấy anh định bày tỏ lòng mình với cô.
Đêm đó trong phòng học là ngày cảm xúc của anh kịch liệt nhất trong 17 năm cuộc đời mình, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng thực tế, nội tâm đã dậy sóng.
Đó là… lần gần nhất anh cảm thấy ‘xúc động’.
Nhưng cuối cùng, nhìn cặp mắt đen nhánh kia của Ninh Thư Mạc, đôi con ngươi trở nên nhút nhát sợ sệt, cuối cùng anh cũng đè nén mọi cảm xúc của mình xuống dưới.
Anh không xứng.
Thịnh Văn đặt tay lên ngực tự hỏi, một người cái gì cũng không có sẽ xứng đứng bên cạnh cô gái rực rỡ như ánh dương, cô gái tốt nhất thế giới này như Ninh Thư Mạc sao?
Cho nên, dưới ánh mắt xinh đẹp của thiếu nữ, cuối cùng, hầu kết Thịnh Văn chuyển động hai cái rồi làm như không có việc gì nói, “Có bài nào cậu không biết làm không?”
Anh chỉ xứng giảng đề cho cô mà thôi – cho dù anh biết rõ, vì sao tối muộn thế này rồi mà Ninh Thư Mạc vẫn còn ở lại làm cho xong đề toán.
Chỉ là anh không dám nói mà thôi.
Anh cũng không dám nói, thật ra anh thích Ninh Thư Mạc, câu chuyện này không chỉ có một vai diễn là cô… nhưng bây giờ, Thịnh Văn chỉ dám ngồi đối diện cô, đến chỗ bên cạnh cô cũng không dám.
Phải cách xa hơn một mét, anh mới có thể khắc chế được du͙© vọиɠ của mình, mặc cho khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ gần ngay trước mắt, khiến nhịp tim anh đập loạn liên hồi.
“Thịnh Văn.” Giọng nói thiếu nữ mềm mại dịu dàng, không tự tin giống như bình thường mà lại có vẻ ấm ức không dễ phát hiện, “Cậu cảm thấy tớ có thể thi đỗ Tiêu Đại không?”
Bàn tay cầm bút của Thịnh Văn khựng lại.
“Bây giờ tớ cố gắng như thế…” Ninh Thư Mạc khịt mũi, “Có phải thật ra cũng vô dụng không?”
Ninh Thư Mạc cô đơn cụp mắt, không hề phát hiện nam sinh suýt chút nữ bóp gãy cán bút, mu bàn tay Thịnh Văn đã nổi gân xanh.
Không khí trong phòng học chỉ có hai người bọn họ dần trở nên đóng băng, một lúc lâu sau, Thịnh Văn mới mở miệng.
“Vào được hay không cũng không sao cả.” Khuôn mặt thiếu niên lành lạnh, không nghe ra cảm xúc, “Với thành tích của cậu, vào được trường tốt cũng không phải vấn đề gì khó.”
Ninh Thư Mạc nắm chặt tay.
Cô ngước mắt nhìn thiếu niên ‘thờ ơ’ với mình, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã run rẩy, “Vốn dĩ tớ cảm thấy học ở đâu cũng không sao cả, nhưng bây giờ… Thịnh Văn, cậu thật sự không biết vì sao tớ lại muốn vào Tiêu Đại bằng được sao?”
…
Sao anh có thể không biết được?
Nhưng bởi vì biết, Thịnh Văn mới cảm thấy mình không đáng để Ninh Thư Mạc phải vất vả, đau khổ vì anh tới vậy.
“Cuộc đời tôi là nhịp cầu hẹp, không thể đi nhầm một bước.”
Thịnh Văn viết vài câu lên tờ giải đề rồi đưa cho thiếu nữ, khuôn mặt lạnh lẽo không có chút biểu cảm nào, “Mà cậu thì có rất nhiều sự lựa chọn, Ninh Thư Mạc, cho dù thế nào, tôi cũng cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với tôi như vậy.
Cô đã cho anh biết, trong cuộc đời này, trừ đọc sách và học hành ra còn có chuyện khác khiến anh hứng thú, ví dụ như điều trước nay anh chưa từng nghĩ tới… đó là cô.
Nếu qua vài năm nữa, khi anh đã độc lập về kinh tế, gặp lại Ninh Thư Mạc thì sao?
Thịnh Văn không kìm lòng được bắt đầu nghĩ về vấn đề này.
Mà bây giờ anh cũng đã có đáp án.
Nếu thật sự có ngày đó, vậy thì anh sẽ phấn đấu quên mình theo đuổi cô cho bằng được, tựa như Ninh Thư Mạc bây giờ vậy, không hề sợ hãi hay chùn bước.
*
Có Thịnh Văn giúp đỡ, bài toán kia cũng không là gì ở.
Tầm khoảng 11 giờ, hai người mới rời khỏi trường học.
Thịnh Văn im lặng không nói gì, lại đi theo sau lưng Ninh Thư Mạc, hiển nhiên là định đưa cô về nhà.
Buổi tối hôm đó, bầu trời đêm của Lâm Lan như được nước mưa tẩy rửa, ánh sao sáng lấp lánh.
Ra khỏi cổng trường, Ninh Thư Mạc cũng dừng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Thịnh Văn không ngăn cản cũng không thúc giục, chỉ dừng lại theo cô, cô ngắm sao, còn anh ngắm cô.
“Có lẽ là vì trời mưa ở Lâm Lan chăng, sau khi sương mù tan đi, tớ cảm thấy bầu trời sao ở đây mới là đẹp nhất.” Ninh Thư Mạc lẩm bẩm, “Đáng tiếc, tương lai vài năm nữa cũng không thể nhìn thấy nữa, cậu sẽ ngắm sao ở Bắc Thành, còn tớ… tớ sẽ tới Tùng Thị.”
Cô đã thông suốt rồi, có lẽ Bạch Tầm Âm nói đúng.
Thay vì theo đuổi ảo tưởng xa vời không thể nào với tới, mà bây giờ cô nên bắt lấy ước mơ trong tầm tay mình.
Giữa mơ tưởng và mơ mộng chỉ khác nhau một chữ, nhưng vế sau mới là mục tiêu cô có thể thực hiện được.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Ninh Thư Mạc đã quên nguyện vọng ban đầu của mình chính là đại học ở Tùng Thị rồi.
Thịnh Văn nhìn sườn mặt tinh xảo trong bóng đêm của thiếu nữ, cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình bỗng nhiên bị dập tắt.
Gần như trong nháy mắt đó, anh muốn buột miệng thốt ra: Tôi sẽ đi cùng cậu!
Nhưng sự liều lĩnh chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ trong cuộc đời của Thịnh Văn, tỉ lệ gần như là bằng không.
Anh vẫn không quên mục tiêu từ nhỏ tới lớn của mình – anh muốn vào được đại học tốt nhất, đứng top 1.
Bọn họ đều có con đường mình lựa chọn, có ước mơ của riêng mình.
Nếu giờ phút này lại vì bồng bột mà từ bỏ, sau này sẽ hối tiếc không kịp.
Vì thế, trái tim Thịnh Văn rỉ máu đầm đìa, yên lặng cười không lên tiếng.
“Ninh Thư Mạc.” Anh khẽ nói, “Cố gắng thi tốt, ừm… phải sống hạnh phúc đấy.”
Người ăn nói vụng về như anh lại có thể nói ra lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Ninh Thư Mạc bật cười, ánh mắt toả sáng nhìn thiếu niên như chứa đựng cả bầu trời sao.
Bọn họ sẽ mãi nhớ đêm hôm ấy.
Bởi vì đêm đó là lần gặp cuối của cả hai.
*
Mùa hè năm ấy, mỗi người trong lớp chọn khối 12 đều có nguyện vọng của riêng mình, cuối cùng đường ai nấy đi.
Ninh Thư Mạc là cô gái thích náo nhiệt, cũng thích hóng hớt mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng cô lại không tham gia buổi tiệc chia tay.
“Tớ thật là vô dụng.”
Thiếu nữ nhìn Bạch Tầm Âm, nửa thật nửa giả cười nói, “Tớ sợ tớ sẽ khóc.”
Có thể làm cô gái ‘ngốc nghếch’ này xúc động muốn khóc, trừ Thịnh Văn ra hẳn là không còn ai khác.
“Tớ đã chuẩn bị tinh thần sẽ không gặp lại cậu ấy nữa rồi.” Ninh Thư Mạc hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười tỏ ra không có việc gì, “Bắt đầu từ hôm nay trở đi.”
Bữa cơm chia tay ngày đó cũng chỉ có cô và Bạch Tầm Âm trải qua với nhau.
Hai thiếu nữ đều có chuyện phiền lòng, lần đầu tiên uống rượu cũng không thể uống được bao nhiêu, mới uống được chút ít đã ngã trái ngã phải trong phòng của Ninh Thư Mạc.
Sau này, Ninh Thư Mạc cũng mới biết, ngày đó Thịnh Văn cũng không tới tiệc chia tay của lớp.
Bạch Tầm Âm không đi, Dụ Lạc Ngâm cũng không đi… giống như cái gọi là ‘thời thanh xuân’ cứ vậy mà kết thúc đầu voi đuôi chuột.
Mà cuộc sống đại học cũng tới rất nhanh, gần như là trong nháy mắt, vừa khai giảng xong đã tới lúc tốt nghiệp.
Cũng chỉ là bốn năm, nhưng bởi vì chuyên ngành của Ninh Thư Mạc là pháp y nên phải học thêm hai năm cao học nữa rồi trong nhà mới sắp xếp công việc cho cô.
Ninh Thư Mạc cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cái chuyên ngành người không ra người, quỷ không ra quỷ này, từ năm hai cho tới khi học lên thạc sĩ, ngày nào cũng phải đối mặt với thi thể.
Thật sự là… trường hợp đáng sợ nào cũng từng gặp phải.
Thiếu nữ trước kia xem phim kinh dị cũng phải bịt kín mắt, bây giờ nhìn thấy xác chết trong hiện thực cũng rất tự nhiên bình tĩnh.
Thật ra, thứ mà con người từng sợ hãi cũng vậy mà thôi, cuộc sống có thể tôi luyện một người trở nên mạnh mẽ không gì có thể kéo chân.
Mà bởi vì tính chất đặc thù của công việc này, cô trở thành cô gái duy nhất của đại đội.
Không cần cạnh tranh đã trở thành đoá hoa của cục cảnh sát.
Nói thật ra thì, Ninh Thư Mạc cũng không hiếm lạ gì cả.
— Cho dù có bông hoa thứ hai thì thế nào chứ?
Thiếu nữ ngày nào đã dần trở thành một ‘đả nữ’, ngày nào cũng ở với một đám đàn ông từ già đến trẻ, ai nấy cũng cảm thấy cô rất đặc biệt.
Chỉ là, từ đó đến giờ Ninh Thư Mạc cũng không yêu ai.
Có không ít người tỏ tình với cô, rất nhiều, nhưng cô lại không có cảm giác rung động với một ai cả.
Cũng phải, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều nhất kiến chung tình, gặp sắc nảy lòng tham… và cả Thịnh Văn vậy chứ?
Thật ra, Ninh Thư Mạc cũng không thường xuyên nhớ tới Thịnh Văn.
Có lẽ hai năm đầu đại học thì có, cô nhìn bạn cùng phòng ai nấy cũng yêu đương khiến bản thân thỉnh thoảng cũng động tâm muốn thử một chút.
Nhưng những nam sinh đó đều không phải là Thịnh Văn.
Ninh Thư Mạc không chịu thừa nhận rằng mình đang chờ đợi Thịnh Văn, cô không muốn những thứ tạm thời, cô muốn gặp được một người khiến cô rung động còn hơn cả Thịnh Văn.
Mà cô cũng tin, bản thân mình nhất định có thể gặp được người đó.
Cô gái xinh đẹp đáng yêu như cô, nếu không tìm được ý trung thân thì đúng là quỷ ám rồi.
Ninh Thư Mạc tự phụ cố chấp cho rằng như vậy, do đó hết năm này tới năm nọ đều không sợ hãi sự độc thân, không cảm thấy có gì không tốt cả.
Trừ lễ tình nhân mỗi năm.
Nhưng lễ tình nhân bao năm gom lại cũng chỉ có vài ngày, còn có thể thoải mái hơn những ngày còn lại trong năm được sao?
Ninh Thư Mạc cảm thấy mình phân biệt rất rõ cái nào hơn cái nào không giữa hai cái này.
*
Gặp lại Thịnh Văn là chuyện ngoài ý muốn.
Từ nhỏ tới lớn, Ninh Thư Mạc là kiểu người chưa tới phút cuối cùng thì không vào phòng học, trừ khoảng thời gian lớp 12 đưa bữa sáng cho Thịnh Văn thì cô mới chăm chỉ được chút ít.
Cho nên cũng đừng trông cậy vào chuyện cô đi làm là có thể thay đổi. Cô vội vã lái xe đi làm như thường lệ, ở Cục cảnh sát không có chỗ đỗ xe, bình thường đều phải đỗ xe trong bãi gửi xe ngầm ở toà nhà đối diện, khoảng cách khoảng 300 mét, sau đó Ninh Thư Mạc mới chạy như bay qua Cục cảnh sát.
Sớm đã thành thói quen với việc này, động tác của Ninh Thư Mạc vô cùng linh hoạt – chỉ là, hôm nay không cẩn thận va phải một người.
Cô còn khiến cho tài liệu trong tay người ta rơi đầy mặt đấy, giấy tờ tán loạn.
“Ôi ôi ngại quá, tôi xin lỗi, xin lỗi.” Ninh Thư Mạc cũng bất chấp việc đi làm trễ sẽ bị trừ tiền thường, hoảng loạn ngồi xuống vội vàng nhặt đồ giúp người ta, đầu cũng không ngẩng lên mà nói, “Là do tôi vội vàng quá, để tôi nhặt giúp anh.”
Động tác cô gái nhanh như bay, rất nhanh đã xếp lại chồng giấy, sau khi đứng dậy, khuôn mặt mang theo ý cười, “Của anh…”
Lúc nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, mọi lời định nói lại nghẹn trong cổ họng.
Ninh Thư Mạc trở nên choáng váng.
Cô không ngờ, đã hơn 5 năm rồi lại gặp được Thịnh Văn dưới tình huống như vậy. Mà cô liếc mắt một cái đã nhận ra được anh, không phải chỉ đơn giản vì Thịnh Văn từng là người trong tim cô, mà là vì anh gần như không hề thay đổi.
Thiếu niên lúc trước mặc áo đồng phục giờ lại khoác bộ tây trang, dáng vẻ cao gầy, da trắng tóc đen…
Đôi mắt sâu không đáy nhìn cô không rời mắt, cảm xúc khó hiểu.
Vẫn là Thịnh Văn phá vỡ sự yên tĩnh này trước.
Giọng nói của anh trầm thấp, chần chừ nói, “Ninh… Thư Mạc?”
Lỗ Tấn từng nói, tạo hoá thường được tạo ra vì người tầm thường.
Giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được.