Edit: Khang Vy
Bạch Tầm Âm không phải một người thích ngày lễ.
Gì mà 1/5, gì mà Quốc Khánh, Đoan Ngọ, Giáng Sinh, Nguyên Đán, thậm chí là Tết Âm Lịch mà người Trung Quốc coi trọng nhất thì cô cũng không bao giờ hoà vào với đám người náo nhiệt vui chơi kia.
Từ khi lên đại học không thể về nhà, niềm vui đối với ngày lễ Tết cũng trở nên phai nhạt dần.
Dường như sinh ra đã không có vướng bận, cũng không có chấp nhất với chuyện gì vậy.
Chỉ là, sau khi ở bên Dụ Lạc Ngâm thì không giống vậy nữa.
Tuy rằng anh phản nghịch, không hợp với người nhà, nhưng dù sao gia tộc cũng là danh môn vọng tộc, đương nhiên phải về nhà vào ngày Tết Âm Lịch.
Cách đêm giao thừa hai ngày, Cố Uyển liên tiếp gọi điện thoại cho Dụ Lạc Ngâm, ám chỉ anh nhất định phải về biệt thự Dụ gia ăn Tết – hơn nữa còn phải dẫn Bạch Tầm Âm đi cùng.
Nghe nói là do ông cụ Dụ Thiên Kiêu đích thân nhắc đến.
Dụ Lạc Ngâm nghe xong thì tắt máy, vui vẻ nhướn mày cọ cọ vào cằm Bạch Tầm Âm, “Anh cảm thấy hình như bọn họ chỉ muốn gặp em thôi ấy.”
…
“Thế nào?” Dụ Lạc Ngâm giơ điện thoại lên, “Đi không?”
Bạch Tầm Âm yên lặng một lát rồi nói, “Nếu không đi thì sao?”
“Cũng không sao cả.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, “Không đi thì không đi thôi.”
Đối với anh, không gì bằng chuyện khiến Bạch Tầm Âm được vui vẻ cả, huống hồ ở chung với mấy người ở nhà làm sao thoải mái được bằng thế giới hai người?
“Ừm.” Bạch Tầm Âm gật đầu, “Vậy thì đi thôi.”
“…?” Dáng vẻ này của cô khiến Dụ Lạc Ngâm cũng bất ngờ.
“Em nói rồi.” Bạch Tầm Âm yên lặng nhìn anh, đôi môi đỏ khẽ mở, ánh mắt giảo hoạt chuyển động, “Vậy thì cứ đi thôi – giao thừa tới nhà anh, mồng hai về trấn cổ với em.”
Dụ Lạc Ngâm sửng sốt khoảng chừng năm giây.
Chờ tới khi phản ứng lại, anh vội vàng như báo vồ mồi đè cô gái nhỏ lên sofa, áp sát cô vào một góc.
“Được thôi bé cưng.” Dụ Lạc Ngâm thực sự vui vẻ, mặt mày thoải mái, không thể nào giấu nổi ý cười trên môi, cúi đầu hôn lên môi Bạch Tầm Âm một cái, “Đúng là biết cho anh thấy bất ngờ mà.”
Bạch Tầm Âm không nói gì mà chỉ cười, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, rướn người cắn môi dưới của anh một cái như một bé mèo nhỏ.
Dáng vẻ của cô lúc ‘cầu hoan’ đều như vậy, vô cùng ngoan ngoãn, nhất cử nhất động đều rất quyến rũ.
Dụ Lạc Ngâm không chịu nổi vẻ mặt quyến rũ vô tội của Bạch Tầm Âm.
Đôi mắt đen cụp xuống, đổi khách thành chủ liếʍ mυ'ŧ cánh môi mềm mại của cô, bàn tay thon dài đã chuyển xuống vòng eo tinh tế.
Hai người quấn quýt lấy nhau suốt cả buổi trưa.
Hôm 30, 8 giờ sáng hai người đã quay trở về biệt thự Dụ gia.
Tết tới thăm hỏi đương nhiên cũng phải mua chút quà, Bạch Tầm Âm không hiểu rõ mấy chuyện quà cáp, đều do Dụ Lạc Ngâm mua theo ý mình.
Ai trong Dụ gia cũng đều là nhân vật phi phàm, có cái gì chưa từng thấy chứ?
Nhưng bọn họ rất hài lòng với quà của Bạch Tầm Âm, niềm vui trên mặt không thể nào là giả vờ được, nguyên nhân cũng vì những thứ này là do ‘bạn gái của Dụ Lạc Ngâm’ mang tới.
Xem ra… Dụ Lạc Ngâm vẫn nhớ người nhà anh thích gì, chỉ là bình thường không hay nhắc tới thôi.
Anh vẫn là người dịu dàng cẩn thận, Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn Dụ Lạc Ngâm đang cụp mắt bóc vỏ quýt cho mình, ánh mắt lành lạnh dần trở nên dịu đi.
“Nhìn cái gì?” Dụ Lạc Ngâm không cần quay đầu cũng biết Bạch Tầm Âm đang nhìn mình, đè thấp giọng cười nói, “Có phải là thấy anh đẹp trai lắm không?”
…
“Anh hai, anh đừng có tự luyến thế được không?” Còn chưa đợi Bạch Tầm Âm nói gì, Dụ Thời Điềm ‘không cẩn thận’ nghe được đã không chịu nổi buồn nôn, nhìn Dụ Lạc Ngâm với ánh mắt ghét bỏ, “Đúng là da mặt dày mười năm như một.”
“Hôm nay tâm tình anh tốt nên tha thứ cho lời nói lỗ mãng của em đấy.” Dụ Lạc Ngâm liếc cô nhóc một cái, cười khinh thường.
Bạch Tầm Âm ở bên cạnh nghe hai anh em đấu võ mồm, cũng không nhịn được mím môi cười.
“Hừ, anh, em nói này, anh làm sao so được với anh iu của em chứ.” Dụ Thời Điềm nhún vai, đôi mắt luyến tiếc đưa điện thoại tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm, quyết đoán nói, “Xem đi, đây mới thực sự là đẹp trai này!”
Trên màn hình là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, sườn mặt tinh xảo, trên mặt còn dính vết máu, hình như là ảnh chụp trong phim, ánh mắt rất có tố chất của kẻ bị tâm thần.
Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm nhìn xong thì ăn ý liếc nhau một cái.
“Thế nào? Đây chính là diễn viên mới nổi gần đây đó, đẹp trai chết mất.” Dụ Thời Điềm đắc ý, đôi mắt nhìn màn hình điện thoại sáng rực lên, “Tình yêu mới của em đấy, thích chết mất aaaaaaaa.”
“Có gì hay đâu chứ.” Dụ Lạc Ngâm cười nhạo, không cho là đúng, “Anh thấy cũng thế thôi.”
“Ừm.” Bạch Tầm Âm gật đầu phối hợp, nghiêm túc, “Không bằng anh.”
…
“Aaaaaaaaaa hai anh chị đổi chỗ để show ân ái đi!” Dụ Thời Điềm nổi giận, “Đừng hạ thấp nam thần của em!!!”
“Nói thật, trông nam thần của em có hơi hung dữ, ánh mắt như kẻ tâm thần ấy.” Hôm nay tâm trạng của Dụ Lạc Ngâm khá tốt, nói đùa, “Nào có nho nhã hiền lành như anh?”
“Nói lung tung.” Dụ Thời Điềm đập bàn, “Bởi vì đóng phim mà, vai diễn của anh ấy là sát thủ gϊếŧ người liên hoàn, đồ cổ hủ như anh thì biết cái gì!”
“Ồ.” Dụ Lạc Ngâm nhàn nhạt đáp lời, cánh tay ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, tuỳ ý nói, “Vậy cậu ta có bạn gái chưa?”
Dụ Thời Điềm sửng sốt.
“Không có đúng không? Vậy thì không bằng anh rồi.” Dụ Lạc Ngâm đắc ý cười, show ân ái trước mặt Dụ Thời Điềm còn không quên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô em mình –
“Giống như em ấy, chó độc thân thì đẹp đâu có ích gì đâu?”
Anh vừa nói, vừa cố ý nghiêng đầu hôn chụt một cái lên môi Bạch Tầm Âm, khoé miệng đắc ý.
Hiển nhiên là rất đắc ý với sự thật ‘mình không độc thân’, hơn nữa còn hận không thể dùng chuyện này để khịa cả thế giới.
…
Dụ Thời Điềm không thể không thừa nhận, cô nhóc bị chọc tức rồi.
Đặc biệt là người chị thân yêu của cô còn ‘cấu kết’ với Dụ Lạc Ngâm làm việc xấu, gật đầu, “Anh nói không sai.”
Tình huống này khiến Dụ Thời Điềm cảm thấy bản thân mình là một bóng đèn sáng ngời.
Sau đó, cặp đôi đáng giận còn không quên bắt nạt cô thêm một chút nữa – Dụ Thời Điềm bực bội rười đi.
Trên dưới Dụ gia có mười mấy người, hơn chín giờ tối đã ăn xong bữa cơm tất niên, Dụ Viễn cũng đã đặt một xe pháo hoa từ trước, để Dụ Thời Khâm và Dụ Lạc Ngâm ra ngoài đốt pháo.
Bạch Tầm Âm nghe vậy cũng khoác thêm áo choàng lông dê muốn đi theo.
“Bên ngoài lạnh lắm.” Thấy cô đi ra, Dụ Lạc Ngâm có chút không vui, bàn tay nhéo mặt cô, “Em đứng bên kia là có thể nhìn thấy rồi.”
Anh hất cằm, chỉ về phía cửa sổ sát đất lớn ở bên kia.
“Không.” Bạch Tầm Âm lại rất cố chấp lôi kéo tay anh, “Em muốn đi xem pháo hoa cơ.”
Giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
Mà Dụ Lạc Ngâm cũng chẳng có cách nào từ chối cô.
“Được, vậy đi thôi.” Anh cười một tiếng, sợ áo khoác trên người Bạch Tầm Âm không đủ ấm lại khoác thêm áo của mình cho cô, bọc cô kín mít.
Đêm giao thừa năm nay rất lạnh, Dụ Lạc Ngâm cũng không quên cảnh cáo, “Lạnh thì phải quay về ngay đấy.”
Bạch Tầm Âm cười không nói – anh cũng đã quên cô từng ở phương Bắc sáu năm rồi, mùa đông ở Lâm Lan lạnh, nhưng cũng kém xa bên đó, cô sớm đã quen với cái lạnh rồi.
Đêm giao thừa có không ít nhà bắn pháo hoa, bầu trời đêm tối tăm cũng trở nên rực rỡ.
Đủ mọi sắc màu chiếu sáng khuôn mặt Bạch Tầm Âm, khiến cô như được phủ thêm một lớp ánh sáng, vô cùng ấm áp trong không khí lạnh lẽo này.
“Dụ Lạc Ngâm.” Đi theo anh tới mấy thùng pháo hoa, Bạch Tầm Âm thăm dò hỏi, “Có pháo bông không?”
Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng quên trả lời.
“Em dâu thích đốt pháo bông sao?” Dụ Thời Khâm cười cười đưa cho Bạch Tầm Âm mấy hộp pháo bông ‘tiên nữ’ mà trẻ nhỏ thích chơi, “Có đây, nhưng lúc chơi thì cẩn thận kẻo đốt vào quần áo đấy.”
Bạch Tầm Âm cười nhận lấy, rõ ràng là rất vui mừng, “Cảm ơn anh cả.”
Cô vui vẻ như là một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
Chỉ là, Dụ Thời Khâm không biết, đối với Bạch Tầm Âm mà nói, pháo bông không phải là hồi ức gì vui vẻ cả, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại hiểu rõ.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay của Bạch Tầm Âm, ánh mắt phức tạp, “Em muốn đốt sao?”
“Ừm, đúng vậy.” Má lúm đồng tiền bên môi Bạch Tầm Âm hiện ra, ánh mắt quyến luyến, “Anh đi với em.”
Câu nói khẳng định chứ không phải dò hỏi.
Vì thế Dụ Lạc Ngâm cũng không nghĩa khí vứt lại Dụ Thời Khâm với hai thùng pháo hoa trong cốp xe, còn mình thì ‘bỏ trốn’ với cô gái nhỏ và hai hộp pháo bông.
Cả đường đi vừa chạy vừa cười.
“Đm.” Dụ Lạc Ngâm tưởng tượng tới dáng vẻ của Dụ Thời Khâm khi trở về không thấy bọn họ đâu nữa, tựa như thiếu niên thích đùa dai, “Kiểu gì anh ấy cũng tức chết.”
Lúc nói chuyện, hai người cũng chạy vào một ngõ nhỏ.
So với ngõ nhỏ tăm tối không thấy điểm dừng của bảy năm trước thì nơi này đèn đuốc sáng trưng.
“Bạch Tầm Âm.” Dụ Lạc Ngâm dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, giọng nói nặng nề, “Lần này đốt pháo xong, nói lời anh thích nghe đi.”
Nếu không, pháo bông sẽ trở thành ‘ác mộng’ quấn lấy anh cả đời này mất.
“Được thôi.” Bạch Tầm Âm cười khẽ, ngoan ngoãn đồng ý.
Cô lấy một cây pháo bông và bật lửa ra, trong phút chốc, ngõ nhỏ rực sáng, cảnh đẹp không sao tả xiết.
“Chỉ có tiên nữ mới được đốt pháo bông này thôi.” Giọng nói của cô vang lên, nghiêng đầu nhìn Dụ Lạc Ngâm, ngây thơ nguỵ biện, “Cho nên anh không được đốt.”
…
Được, cô nói cái gì thì là cái đó.
Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười, đưa tay vuốt mái tóc đen xoã tung của Bạch Tầm Âm.
“Dụ Lạc Ngâm, chờ tới khi cây pháo bông cuối cùng cháy hết…” Bạch Tầm Âm cố ý tạm dừng, sau đó, dưới ánh mắt khẩn trương của người đàn ông, cô bật cười, giọng nói dịu dàng, “Năm nào chúng ta cũng ở bên nhau nhé.”
Chờ tới sang năm, năm nữa, năm nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, mãi không tách rời.
Cuộc sống chính là vậy đấy, mọi vết sẹo đều sẽ được xoá mờ, tiếc nuối sẽ được đền bù, đây là ý nghĩa mà hai chữ ‘chữa lành’ mang lại.
Mà bọn họ sẵn sàng vì nhau kiên trì, không ngừng cố gắng, bên nhau tới già.